Giấc mơ nông trại

KHƯƠNG HÀ 26/9/2011 9:09 GMT+7

TTCT - Trên đường về nhà mình, có một cái nhà rất “đã”. “Đã” ở đây không phải vì nó xây đẹp, nó chỉ là một căn nhà bình thường, không có lầu son gác tía gì hết, nước vôi vàng nhạt, các cánh cửa gỗ màu nâu sậm ẩn hiện giữa xanh um những cành cây lá cỏ xung quanh.

Nó “đã” nhất là ở chỗ này đây: giữa thời đất đai đắt đỏ, chủ nhà vẫn khiêm tốn xây nhà chiếm một diện tích rất ít, hào phóng mà chừa rất nhiều đất để trồng vườn, với những cây siro chín đỏ, những cội mai tứ quý duyên dáng, những cây phát tài cao vút, những cây cau, cây mận, những... những...

Thật ra với bấy nhiêu đó thì nó cũng chẳng phải là đặc biệt lắm so với nhiều căn nhà khác ở Sài Gòn, mình thích nó chỉ đơn giản vì nó cho mình cái cảm giác rất hài hòa, êm đềm, yên tĩnh. Gần như ngày nào mình cũng phải đi ngang, và không thể không liếc qua nó mà thầm xuýt xoa một cái.

Phóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân

Có thời gian mình nghiện chơi Farm Town, cày cuốc chăm chỉ mua tới 9 miếng đất, mỗi miếng mình trang trí trồng trọt một kiểu khác nhau. Sau vài tháng mình nhận ra mình đang mất thời gian thật cho những thứ không thật, thì mình thôi. Nhưng cái “giấc mơ nông trại” đó chưa bao giờ mất đi.

Thỉnh thoảng trong những lúc rất hưỡn, hoặc trong những lúc rất buồn, mình hay nghĩ tới việc dành dụm tiền bạc để sau này mua một miếng đất vừa vừa ở ngoại ô Đà Lạt, khu Trại Mát có lẽ là hay nhất. Mình sẽ dựng một căn nhà gỗ nho nhỏ. Mình sẽ làm hàng rào gỗ xung quanh và trồng đầy những tường vi, rạng đông cho nó leo thoải mái.

Trước nhà mình sẽ trồng thật nhiều hoa, trồng tự do chứ không theo luống theo khuôn gì hết, để nó mọc như một khu vườn hoang. Nhưng ở phía sau nhà mình sẽ chia luống để trồng rau. Mình sẽ trồng một luống cải cay, một luống bông cải xanh, một luống cải curon, một luống cà rốt... Mình cũng sẽ làm giàn cho vài dây mướp, bầu, bí, su su, khổ qua... nó leo.

Mình cũng sẽ đeo găng tay cao su khi làm vườn, để lỡ chẳng may có đụng phải con sâu nào thì mình sẽ không tới nỗi lăn đùng ra ngất xỉu. Mình sẽ trồng một hàng hồng xiêm, rồi mình sẽ phải quét vôi trắng vào từng gốc cây một để nó khỏi bị kiến bị mối. Và rồi tới mùa thu đông cây sẽ trụi hết lá và trên những cành khẳng khiu là chi chít những trái hồng chín đỏ mọng nước.

Và rồi nếu nhiều quá ăn không hết mình sẽ hái xuống dồn vào một cái cần xé, lấy sợi dây thun đen đen để ràng nó vào cái xe khung ngang và tà tà đạp ra chợ bán.

Đó cũng là giấc mơ của George, Lennie, Candy, Crooks - những kẻ làm thuê cùng đường trong Của chuột và người (Of Mice And Men – John Steinbeck). Mình nhớ Lennie cứ bắt George kể đi kể lại mãi những gì chúng sẽ trồng, sẽ nuôi, sẽ làm khi đủ tiền mua nông trại. Mình nhớ sự trầm ngâm lo xa đến tội nghiệp của lão già Candy, mình nhớ cái sự tự ti một cách kiêu hãnh của gã nô lệ da đen Crooks... Tất cả đều có những giấc mơ riêng: sở hữu, tự do và yên ổn. Nhưng những giấc mơ giản dị đó đã không thể thành sự thật.

Mình thì chưa tới nỗi cùng đường, nhưng thỉnh thoảng vẫn tự cho phép mình lén lút trốn mình để mà mơ mộng như thế. Đôi khi mình tự bào chữa rằng nếu mình không mơ mộng thì trong tương lai điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái gì cũng phải muốn trước rồi mới có được (nghe người ta bảo thế).

Chiều hôm qua đi về, thấy “cái nhà rất đã” kia xung quanh gạch đá ngổn ngang, hóa ra đang xây dựng sửa chữa chi đó. Có vẻ như bức tường rào cũ sẽ bị đập đi và dời sâu vào khoảng 1m. Cái hẻm hình như đang nới ra. Mình không biết “khu vườn xinh xắn của mình” số phận sẽ ra sao.

Xưa nay thói thường vẫn thế, ông bà bố mẹ còm cọm trồng vườn, nâng niu từng gốc cây, tới đời con cháu tiếc đất nếu không cắt đất ra bán bớt thì cũng phá đi xây nhà lấn ra bít sạch. Các cụ chủ trương tự thu nhỏ mình lại cho hài hòa với thiên nhiên và phong cảnh xung quanh, các con các cháu chủ trương vinh thân phì gia nên cái nhà cũng phải phình ra cho xứng với cái bụng.

Mà hi vọng là “khu vườn xinh xắn của mình” đừng bị phá đi để “nhân thể xây sửa lại nhà luôn” như nhiều người vẫn hay nhân thể, chứ nhìn đống xà bần đổ ngập tới quá nửa thân cây mai tứ quý, tự nhiên thấy chạnh lòng. Đương nhiên mình không phải Lâm Đại Ngọc, cho nên mình không về cuốc đất chôn hoa mà khóc ròng cho nỗi đời thê thảm. Mình viết bài này để thương cho cây mai tội nghiệp đã bị đống xà bần đổ ngập như muốn chừng... tắt thở.

Bình luận
    Viết bình luận...