Giải mã bí ẩn Roman Abramovich

ĐƠN CA 03/08/2017 22:08 GMT+7

TTCT- Trong một lần hiếm hoi mở lòng với báo giới, Roman Abramovich trả lời tờ Financial Times rằng ông hâm mộ Thierry Henry và có ý định mua Manchester United. Nhưng sau đó, quyết định đưa ra là thâu tóm Chelsea.

Tỉnh trưởng Abramovich và người dân tỉnh Chukhotka. -Ảnh: siberiantimes.com
Tỉnh trưởng Abramovich và người dân tỉnh Chukhotka. -Ảnh: siberiantimes.com

 

 “Bóng đá là sở thích, không phải đầu tư tài chính” - Abramovich khẳng định.

Abramovich là tỉ phú giàu lên nhờ trục lợi từ quá trình tư hữu hóa tài sản sau sự sụp đổ của Liên Xô hồi thập niên 1990. Nhưng ông không phải con nhà dòng dõi cao sang, mà thực sự đi lên từ số không.

Sinh ở Saratov, phía bắc nước Nga, Abramovich sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc lên 2. Mẹ ông, Irina, qua đời vì sơ suất của bác sĩ trong quá trình phá thai, còn cha ông, Arkady, tử nạn vì sự cố lao động.

Được gửi tới cô nhi viện, Abramovich lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nạn bài Do Thái, một vấn nạn nhức nhối trong hệ thống xã hội cũ. Thái độ miệt thị và tư tưởng phân biệt nghiêm trọng tới nỗi Abramovich cực kỳ nhạy cảm với chuyển động xung quanh.

Ông luôn cố gắng thu mình và nở nụ cười trông có vẻ thân thiện, song thực chất vô cùng gượng gạo trong lòng. Có làm như thế, Abramovich mới tồn tại.

Sau này, bác ruột Leib đón Abra về nuôi ở Ukhta, cách thủ đô Matxcơva hơn 1.100km về phía đông bắc. Chưa bao giờ là nhân vật nổi trội trên lĩnh vực học thuật, nhưng Abramovich sớm cho thấy dòng máu Do Thái chảy trong huyết quản ông luôn đem tới sự khác biệt so với phần còn lại.

Ukhta là khu vực tự quản của cựu tù nhân chính trị. Phần lớn các hộ gia đình đều sinh hoạt bằng trao đổi hàng hóa và dịch vụ khép kín. Sớm nhận thức đặc điểm của hình thái kinh tế mới, Abramovich đã âm thầm tuồn hàng từ xưởng gỗ nhà bác Leib bán ra ngoài chợ đen ăn chênh lệch “cắt cổ”.

Giới thương lái trong vùng gọi Abramovich là “nesun”, nghĩa là “đứa con của mặt trời”. Abramovich ở đâu, tiền chảy về tới đó theo công thức: lấy của công, bán ra chợ tư nhân và hưởng lợi nhuận chợ đen.

Các khu chợ ở Nga nhẵn mặt Abramovich. Ông buôn mọi thứ kiếm ra tiền, từ búp bê, xì gà và cả dịch vụ... cho thuê vệ sĩ. Cũng cần nói thêm là nhờ chính sách cải cách của Mikhail Gorbachev cầm quyền phát động mà những tay “buôn thúng bán mẹt” như Abramovich mới đổi đời.

Nhưng tất cả việc kinh doanh tới lúc đó chỉ là nhỏ lẻ. Muốn “hóa rồng”, Abramovich phải dấn thân vào sự nghiệp dầu mỏ, mặt hàng độc quyền và siêu lợi nhuận.

Thoát kiếp “cò con”, Abramovich mua những thùng dầu thô Xô viết giá rẻ đầu tiên trong thời kỳ nhá nhem rồi bán ra, thu về những đồng USD đầy quyền lực. Việc làm ăn đó buộc ông phải xây dựng cho mình những quan hệ trong giới chính trị.

Abramovich kết thân với Boris Berezovsky, một tay tài phiệt thân tín của gia đình Yeltsin. Năm 1995, ở tuổi 29, Abramovich và Berezovsky chung vốn mua 51% công ty dầu mỏ nhà nước Sibneft với phí chuyển nhượng ước tính khoảng 200 triệu USD.

Để hiểu mức lợi nhuận của thương vụ đó, giá trị vốn hóa thị trường của Sibneft (nay đã đổi tên là Gazprom Neft) hiện là 120 tỉ USD!

Bây giờ dù muốn hay không, Abramovich cũng phải dấn sâu hơn vào cuộc chơi chính trị vì ông đang kiếm tiền nhờ sự bảo hộ từ các chính trị gia.

Năm 1999, ngay sau khi Vladimir Putin đắc cử tổng thống, Abramovich đã có những động thái nhằm lấy lòng người quyền lực nhất nước Nga. Ông góp tiền cho các chiến dịch tranh cử và tự mình ứng cử vị trí tỉnh trưởng Chukhotka tại Siberia, vùng đất cằn cỗi chó ăn đá, gà ăn sỏi.

Đó là một nước cờ nhất cử lưỡng tiện: Abramovich có thể lấy lòng chính quyền trung ương bằng cách bỏ tiền của ông đầu tư cho “vùng sâu vùng xa”, đồng thời thuế thu nhập tại Chukhotka thuộc diện ưu đãi nhất ở Nga.

Tới năm 2000, chính sách ở Kremlin thay đổi, ông Putin phát đi một thông điệp dứt khoát với giới nhà giàu mới: Nếu muốn kiếm tiền, họ phải tránh xa chính trị. Abramovich bắt đầu bán dần các cổ phần của ông ở Nga, cũng là lúc ông mua lại Chelsea, đang bên bờ vực phá sản, động thái mà nhiều nhà bình luận cho rằng là một hình thức “tị nạn chính trị vô thời hạn”.

Abramovich từng dự khán một trận đấu của Manchester United hồi tháng 4-2002, rồi còn được đích thân Rio Ferdinand lái xe chở ra sân bay, nhưng Chelsea đã được chọn, một phần quan trọng vì đội bóng trú quân ở London.

Chỉ có những đô thị xa hoa như thế mới có thể thỏa mãn một người sở hữu khối tài sản 10 tỉ USD như Abramovich. Với ông, bóng đá thuần túy là công cụ giải trí.

“Khi thị trưởng Matxcơva Yury Luzkhov kêu gọi đầu tư, tôi đã chọn học viện đào tạo trẻ CSKA Matxcơva làm đơn vị rót vốn. Cũng là tôi đã đề nghị Sibneft tài trợ tài chính cho đội tuyển quốc gia, xây dựng học viện trẻ quốc gia và thuê HLV Guus Hiddink.

Tôi có thể chọn những loại hình đầu tư khác, nhưng câu trả lời sẽ là bóng đá. Vì tôi yêu bóng đá và đó là tình yêu vô điều kiện không cần căn cứ” - Abramovich từng nói.

Mùa hè này, Chelsea của ông vừa bỏ ra 70 triệu bảng chiêu mộ Alvaro Morata từ Real Madrid và có vẻ chưa dừng lại ở đó. Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi đội bóng của bạn có một ông chủ tên là Abramovich.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận