Giáng sinh, lễ hội và trẻ tự kỷ

CHIÊU VĂN 23/12/2017 23:12 GMT+7

TTCT - Với nhiều trẻ em, Giáng sinh (hay Tết Nguyên đán với người Việt) là khoảng thời gian vui thích nhất trong năm, nhưng với những trẻ mắc chứng tự kỷ và gia đình các em, đó có thể là một khoảng thời gian cực kỳ thách thức.

Crina và Patrick Zetu.          -Ảnh: bbc.com
Crina và Patrick Zetu. -Ảnh: bbc.com

Nhiều niềm vui giản dị nhất gắn liền với Giáng sinh như nhận và mở quà, ăn tiệc, thăm thú họ hàng, trang hoàng nhà cửa... có thể là sự đảo lộn quá lớn với những trẻ tự kỷ, vốn cần sự điều độ và luôn rất vất vả mỗi khi môi trường thay đổi đột ngột.

Ánh sáng quá mức, âm nhạc ồn ào, bị người lạ ôm ấp và những đám đông nhộn nhịp: mùa lễ hội có thể nhanh chóng trở nên quá sức chịu đựng với trẻ tự kỷ.

“Khi màn đêm buông xuống và pháo hoa bắt đầu sáng khắp nơi, khi người ta bắt đầu háo hức đón Giáng sinh trên toàn thế giới thì với con trai tôi, đó là lúc khởi đầu của một giai đoạn đầy bối rối và hỗn loạn - Michelle Myers, 38 tuổi, sống ở Cheshire (Anh) với con trai 13 tuổi bị tự kỷ Owen, nói với Huffington Post - Với Owen, Giáng sinh là những vị khách không ngờ, những thay đổi quá mức đối với thế giới của nó. Việc đợi mở quà vào ngày 25-12 dưới cây thông Noel cũng khiến nó cực kỳ lo lắng”.

Riêng ở Anh, có khoảng 700.000 người bị tự kỷ ở các mức độ khác nhau, theo tổ chức thiện nguyện Hội Thiện nguyện quốc gia (NAS).

“Giáng sinh có thể là một dịp rất đáng ngại với trẻ bị tự kỷ - Tom Purser, điều phối viên của NAS nói - Đó là thời gian mang tới những âm thanh, cảm tưởng, mùi vị mới và thường là quá sức chịu đựng, cũng như những đảo lộn trong lịch sinh hoạt và sự gia tăng ngoài dự kiến các tương tác xã hội.

Một cuộc thăm dò của NAS gần đây cho thấy 64% người lớn và trẻ nhỏ bị tự kỷ tránh đi mua sắm, trong khi Giáng sinh lại là dịp mua sắm đặc biệt với các cửa hàng đông đúc hơn, sáng hơn và ồn ào hơn”.

Ông Purser cũng cảnh báo mỗi trẻ bị tự kỷ đều khác nhau, nên cách thức ứng phó của cha mẹ cũng phải như thế.

Lời khuyên của ông bao gồm phải chuẩn bị trước mọi việc; không ép trẻ ôm hay chào hỏi những người thân khác trong gia đình đến chơi nhà; vẫn tạo ra bầu không khí lễ hội trong nhà nhưng chỉ ở mức vừa phải; không ép trẻ chụp ảnh; chuẩn bị kỹ việc tặng và mở quà nhưng không quá đột ngột, các món quà cũng không nên quá bất ngờ.

Ông Purser nói thêm: “Trang web của NAS (autism.org.uk) có cả một danh sách những gợi ý quà tặng sẽ hữu ích cho các gia đình có trẻ tự kỷ”.

Đôi khi thậm chí tất cả điều đó vẫn không đủ. “Người ta bắt đầu tới chơi nhà, quảng cáo lòe loẹt xuất hiện khắp nơi và nó không thực sự hiểu được những chuyện đó - Kevin Harrison nói về con trai 11 tuổi Daniel của ông - Phòng khách bỗng nhìn thật khác, nhà bếp cũng thế, thiệp Giáng sinh ở khắp nơi và nó bắt đầu cư xử khác. Nó thích nhốt mình trong phòng, nhưng Giáng sinh nó làm thế đặc biệt nhiều. Căn phòng của nó trở thành một nơi thiêng liêng”.

Với Simona Zetu - người nhập cư Romania ở Birmingham, thách thức còn là gấp đôi bởi cả hai con cô, bé trai 4 tuổi và con gái 15 tuổi, đều bị tự kỷ.

Cô nói thách thức lớn nhất với con trai Patrick là đồ ăn. Cậu bé ngừng ăn bốn tháng trước và giờ chỉ uống sữa. Cậu sẽ không ngồi cùng gia đình cho bữa tối Giáng sinh và sẽ chơi một mình trong một phòng khác.

“Nó sẽ cứ ngậm chặt miệng lại - Zetu nói - Chủ yếu vì màu sắc và hình dạng thức ăn”. Con gái Crina của cô từng gặp vấn đề tương tự nhưng giờ đã lớn hơn, cháu biết cách vượt qua.

“Cả hai đứa ăn uống bình thường tới khi 18 tháng tuổi, rồi bỗng ngưng lại, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một ngày - Zetu nói - Có cảm giác tôi lại đã nuôi lớn cùng chỉ một đứa con”.

Dù Patrick sẽ vui vẻ mở quà Giáng sinh vào ngày 25-12, cậu không hiểu Giáng sinh là gì. Crina cũng từng như thế. “Nó không ý thức rằng ông già Noel sắp tới.

Nó ở trong thế giới của riêng nó. Chỉ sau năm 6 tuổi, nó mới bắt đầu thừa nhận ý nghĩa của những sự vật giống như chúng ta” - Zetu nhớ lại.

Việc mua sắm cho kỳ lễ, với tất cả ánh sáng và tiếng ồn, cũng thật khó khăn. “Patrick nhiều khi ngồi lì một chỗ hàng nửa tiếng đồng hồ, bảo sao cũng không đi, vậy là chúng tôi phải ra về. Với con gái tôi thì khá hơn, nó chủ yếu chỉ ở trong hiệu sách và không đi đâu hết...

Ở nhà, nếu chúng tôi có khách, tôi luôn đảm bảo phòng của chúng sẵn sàng. Chỉ sau 15 phút là Crina sẽ muốn lên phòng nó” - Zetu nói.

Cô bé cũng không thích các cuộc chuyện vãn. Với cô, điều đó không có mục đích gì cả. Cô muốn lên phòng vẽ tranh, tô màu hay đọc. “Tôi sẽ không thay đổi chúng vì thế giới này - Zetu nói - Ngay cả vì Giáng sinh. Tôi may mắn có những đứa con như thế”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận