Hay là cách ly thêm nữa?

CAMERON SHINGLETON 11/6/2020 5:06 GMT+7

TTCT - Trong mùa dịch bệnh, chắc ai cũng thấy rằng trong âm có dương, trong cái rủi có cái may. Và ngược lại, bên cạnh nhiều cái bực dọc và bất tiện cũng có những chuyện cảm động và cả bí ẩn nữa.

Ảnh: Wired
Ảnh: Wired

Hoạt động của toàn xã hội bị hạn chế, mọi người tự cách ly ở nhà để chống dịch đã vô tình dẫn đến một số chuyện tốt đẹp khó ngờ.

Nhân loại hình như có thêm mục đích sống. Ở Ấn Độ, rùa lại lên bờ biển, núi Himalaya hiện ra cuối chân trời sau nhiều năm ô nhiễm khí quyển. Ở Ý, cá heo quay lại thành phố Venezia. Đội ngũ bác sĩ, y tá khắp thế giới trở thành những anh hùng thật sự. Và ở Việt Nam, người dân đoàn kết chống dịch.

Nghĩ thế, tôi có một đề nghị có thể khiến nhiều người sẽ thấy kỳ quặc hay cực đoan.

Đề nghị của tôi là một “lockdown” (lệnh cách ly) mới mỗi thứ bảy và chủ nhật.

Bạn không đọc nhầm đâu.

Từ tối thứ sáu đến sáng thứ hai tuần sau sẽ là thời gian cách ly tại nhà, y như trong tháng 3, tháng 4 vừa rồi. Đừng lo, bạn vẫn sẽ có quyền xài điện thoại, máy tính, dịch vụ Internet. Ai cần ra ngoài mua những thứ cần thiết thì không bị cấm đoán. Điều không được làm là ra khỏi nhà để đi học thêm, đi làm, nhậu nhẹt hay đàn đúm như thường lệ. Ý đồ ở đây là làm sao để giảm thiểu những sinh hoạt vô bổ.

Biện pháp này được thi hành với mục đích gì, và sẽ có ý nghĩa ra sao?

Chủ yếu là để những điều tốt đẹp ở lần cách ly xã hội vừa kết thúc được tiếp tục duy trì, để niềm hi vọng mà nó mang lại không bị dập tắt mà sẽ trở thành chuyện thường tình trong đời sống.

Kế hoạch táo bạo (hay liều lĩnh) này có thể đem lại lợi ích thật lớn.

Thứ nhất, “lockdown” mới sẽ có tác động lành mạnh đến con trẻ. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật, chúng sẽ không bị đưa đến các lớp học thêm ở trường, các lớp phụ đạo với gia sư, các trung tâm Anh ngữ..., không bị nhồi nhét kiến thức thừa mứa vào đầu. Đám học trò sẽ có nhiều thời gian hơn để thể hiện bản thân, nhìn ngắm cuộc sống và vũ trụ, nhiều cơ hội hơn để phát triển những năng lực sáng tạo mà đáng tiếc vẫn còn thiếu ở nhiều người trẻ Việt Nam.

Các bậc sinh thành của chúng cũng vậy. Khi người ta không ra ngoài hai ngày trong tuần, nhiều vị đàn ông sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái, giúp vợ nội trợ hoặc thậm chí là giao tiếp với bả. Một tổ ấm thực sự ấm thì cần sự hiện diện của ông bố ở nhà, chứ không phải một người bia hơi, mátxa chiều tối thứ bảy, cà phê cà pháo sáng chủ nhật. Về mặt này, biết đâu việc giữ khoảng cách xã hội có thể giúp cho hạnh phúc gia đình.

Lệnh cách ly 2.0 không chỉ mang tới hi vọng cho những gia đình chưa phải kiểu mẫu, cả phố phường cũng có thể bình yên nhờ nó. Ở nhà thứ bảy và chủ nhật thì hàng xóm ít lý do hơn để cãi nhau, vì không đập sửa nhà từ sáng sớm và không hát karaoke đến tận đêm khuya. Trong hẻm sẽ ít người bị suy nhược thần kinh hơn, ít người bị bóp cổ, đánh đập hay đâm chém vì đã làm phiền nhau hơn. Ngoài đường lớn ít tai nạn giao thông và ít người bị mất cân bằng tâm lý do ảnh hưởng tiếng ồn từ các phương tiện, kẹt xe hay công trình xây dựng. Phần nhân loại thích đàn đúm vô bổ ở ngoài có thể bắt đầu sống nội tâm hơn, thậm chí có thể trở thành học giả đáng kính. Những hành vi vô duyên có phần đáng ghét trong khu phố bớt đi thì biết đâu tỉ lệ người đọc sách (hơn một lần/năm) sẽ tăng theo tương ứng.

Đại dịch cũng rất tốt cho thiên nhiên và xu hướng này có thể được khuyến khích bằng “lockdown” mới. Bạn cứ nghĩ xem, bao nhiêu loài có thể tiếp tục rời tổ, ra hang tự tin hơn như trong hai tháng vừa rồi, không cần chạy vắt giò lên cổ khi con người đến gần, không phải sợ bị cái loài ham ăn đấy giết chết để làm mồi nhậu. Ắt hẳn con người, chứ không chỉ con thú, cũng sẽ biết thưởng thức không khí trong lành hơn, sông rạch tinh khiết hơn, rừng núi xanh tươi hơn.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, người ta nghỉ ở nhà hai ngày trong tuần thì sức khỏe tinh thần sẽ tốt hơn - một lý tưởng được nêu trong tiêu ngữ quốc gia. Ta cứ cho tay chân rã rời được nghỉ ngơi, cứ thư giãn tâm trí mỏi mệt đi. Lý tưởng của phong trào lao động suốt thế kỷ 20 chẳng phải là một tuần làm việc 40 tiếng đó sao? Có hai ngày tĩnh lặng đấy, chắc nhiều người sẽ đủ bản lĩnh để đối phó với hầu hết những điều điên rồ xảy ra trong năm ngày còn lại, không chỉ ở chỗ làm mà còn ngoài xã hội nữa.

Dù “lockdown” mới có một số điểm yếu, ta vẫn có thể thử thích nghi một, hai năm. Cũng có thể sau giai đoạn thử nghiệm, người ta sẽ thấy họ hoàn toàn không sống được nếu thiếu không khí đầy bụi mịn hay đường phố xe cộ chật kín bóp còi inh ỏi suốt ngày, bấy giờ ta vẫn có thể quay lại khoa tay múa chân cả bảy ngày trong tuần như xưa cũng chưa muộn.

À, xin nói thêm lời sau chót: đề nghị của tôi có một tên rất hay, nó gọi là “cuối tuần”.■

Bình luận
    Viết bình luận...