Lý rất thích gắn bó, dù có lúc sợ…

CÁT KHUÊ 6/2/2016 6:02 GMT+7

TTCT - Xuất hiện như một món quà bất ngờ, Lê Cát Trọng Lý, 21 tuổi, năm 2008 qua Bài hát Việt đã khiến khán thính giả phải nhớ đến mình dù bằng một cách khá lặng lẽ. Cô gái nhỏ đến và hát ca khúc mình tự sáng tác, những ca từ giản đơn như một bài đồng dao nhưng lại nhẹ nhõm thấm: Thương em thương tình đa mang / Yêu trăng 30, quên mình / Thương tôi thương phận long đong / Yêu tan mong manh, tan nhật nguyệt / Thương tâm /…

Ảnh: nhân vật cung cấp
Ảnh: nhân vật cung cấp

Trong một lần trả lời phỏng vấn của TTCT, đạo diễn Philippe Bouler đã đánh giá Lê Cát Trọng Lý là một trong những nghệ sĩ tài năng của một Việt Nam đương đại. Đã gần 10 năm đánh dấu việc Lý xuất hiện ở không gian nhạc Việt, Lý vẫn giữ mình như thuở ban đầu, không cần làm mới, làm màu, nhưng fashionista thì khó ai được như Lý. Dù tóc ngắn, tóc xoăn hay... cạo trọc, Lý vẫn có một style ổn định với những gam màu trầm, trang phục biểu diễn thường rộng rãi kín đáo, không gian diễn lại càng giản dị hơn xung quanh cô.

Lý kiệm lời, nhưng là một sự kiệm lời đầy khôn ngoan. Sự kiêu hãnh cẩn trọng của Lý với truyền thông dường như từ từ đưa Lý từ một cô ca sĩ “mỏ vàng” của báo chí dần thành một cô ca sĩ bí ẩn. Lý cũng từng bảo “nếu tôi không nói gì nữa, nghĩa là chẳng có gì để nói và không thích nói!”.

Nhưng cho một tất niên của năm, Lý đã chia sẻ với TTCT nhiều hơn một cuộc nói chuyện, bởi có thể năm 2016, cô sẽ lại “biến mất tăm”!

 Lý sợ mình bi lụy và luẩn quẩn, nên thích những vẻ đẹp sáng tỏ và minh mẫn, cho dù đó là một nỗi buồn.

Lý thích sáng tỏ và minh mẫn, cho dù là một nỗi buồn

Năm 2015 dường như là một năm khá trầm của Lý, nhưng album Dreamers lại là một tổng kết bốn năm ca hát sáng tác khá ấn tượng. Tại sao Lý chọn năm 2015 để tổng kết một quãng đời...?

- Năm nay Lý có nhiều hoạt động hơn các năm. Cũng không cố ý chọn năm 2015 để tổng kết gì cả chị ạ. Chỉ là năm nay Lý có một dự án mới với nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tú trong chuyển soạn các tác phẩm của Lý sang mô hình thính phòng nhỏ và êkip có thu âm thử trong nhà thờ.

Sau đó, thấy sản phẩm rất thích nên ra đĩa thôi. Và để có sức thuyết phục hơn cho một quãng thời gian làm nghề, Lý tổng kết thêm các bản ghi âm trong bốn năm qua, cộng với “Live in church” và một phim tài liệu Vui tour để khán giả có thể xem một quá trình. Dù hơi nhiều!

Phân chia album Dreamers thành cõi thực và cõi mộng, còn cuộc sống của mình thì sao? Khi nào thực và khi nào mộng? Cần thực để làm gì và mộng nữa?

- Lý cũng không nghĩ nhiều về vấn đề mộng - thực. Lý thì đúng là thích mơ mộng rồi, nhưng lại thích hơn khi thực hiện hóa được mơ ước. Nên ở đây, Lý chẳng biết phải hiểu sao cho đúng về mơ mộng hay thực tế nữa. Trong sáng tạo, có lẽ mơ mộng giúp cho mình rất nhiều. Nhưng khi làm sản phẩm thì phần thực tế sẽ giúp mình thực thi được những điều mình mơ ước.

Điều ngạc nhiên và cũng như là nghịch lý là tuổi của Lý với những triết lý mang màu sắc thiền, tự tại khiến không ít người nhiều tuổi ngạc nhiên. Lý định nghĩa về cuộc sống mỗi ngày ra sao, những gì làm Lý mất hứng nhất trong cuộc sống hằng ngày? Niềm vui của Lý đến từ đâu? Buồn có phải là trạng thái tự nhiên hay đôi khi phải... cố gắng?

- Mỗi ngày của Lý rất vui. Ngay cả lúc buồn bã, tuyệt vọng nhất vẫn khá đẹp, ít nhất là trong tâm Lý. Lý thích đời sống nhiều màu sắc, thích nghe mọi người trò chuyện, thích hóng chuyện lắm, nhưng ở một mình cũng thích.

Niềm vui của Lý đến từ rất nhiều nguồn. Đơn giản nhất là ăn uống, cho đến làm cùng đồng nghiệp của mình ra được một sản phẩm tốt. Còn buồn, Lý nghĩ đó là điều tự nhiên nhất của con người.

Ca từ của Lý như một số người nhận xét rằng Lý có xu hướng nhìn xuống những bé mọn của cuộc đời, những chia cách, những xót xa nhưng không bi lụy mà rạng rỡ tươi tắn. Lý đọc gì hằng ngày? Và thích gì, từ ai?

- Lý đọc nhiều loại sách vở khác nhau. Đơn giản, trong sáng cho đến phức tạp, loằng ngoằng. Lý sợ mình bi lụy và luẩn quẩn, nên thích những vẻ đẹp sáng tỏ và minh mẫn, cho dù đó là một nỗi buồn.

Ngủ mà nghe nhạc nhưng đừng chơi điện thoại!

Nhiều người bảo Lý hợp nhất với những căn phòng vừa phải, những khán giả không phải chỉ đến để... xem! Không gian nào (về mặt vật lý) sẽ khiến Lý cảm thấy là mình nhất?

- Lý thích phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội nhất. Và Lý không thích không gian thiếu sự tập trung cùng sự chân thành.

Không gian Lý thích thường là nơi mọi người có thể cảm thấy thoải mái, ở đó họ không cần phải gồng thêm nữa. Họ có thể ngồi yên, hoặc lắc lư, hoặc ngủ mà nghe nhạc. Nhưng mà đừng chơi điện thoại.

Thử hình dung nếu Lý gặp một “tay bầu” chuyên nghiệp, nếu điều đó xảy ra thì sao? Lý sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm được nhiều hơn những gì Lý muốn trong âm nhạc cho khán thính giả của mình. Hay Lý sẽ chẳng còn là Lý?

- Lý đâu có muốn ai làm “bầu” cho Lý đâu. Cũng có lời mời, nhưng Lý không cảm nhận thấy sự mãnh liệt hay thông hiểu. Lý có các cộng sự làm việc cùng thôi, từ nghệ sĩ đến trợ lý, êkip sản xuất... Lý nghĩ Lý là “tay bầu chuyên nghiệp” của chính mình.

Nghĩa là Lý sẽ xa lạ với những danh xưng hào nhoáng kiểu diva hay... bà hoàng?

- Lý không để ý nhiều đến các danh xưng. Vì nó không nói lên giá trị của chính mình, và nó tùy thuộc vào thói quen suy nghĩ, tập tục của mỗi cá nhân, tập thể khu biệt.

Lý từng nói “Tôi yêu bản thân mình!”. Từ khi nào nhận ra điều đó và nhận diện điều đó ở Lý, phải thấy những gì?

- Có lẽ từ bé tí chị ạ. Nhưng mỗi giai đoạn, cách yêu chính mình khác nhau thôi. Chắc là Lý không thích khổ lâu. Ít thích chìm đắm vào chỗ túng quẫn.

Lý rất thích gắn bó dù có lúc sợ

Lý chơi được khá nhiều nhạc cụ, khác với một số nghệ sĩ khác thường trung thành gắn hình ảnh mình với một nhạc cụ. Lý tìm gì ở những âm thanh khác nhau từ các nhạc cụ đó?

- Lý thích âm thanh từ bé. Ở đâu có âm thanh lạ và sắp xếp thành âm nhạc thì Lý hay bị hấp dẫn. Lý không giỏi một nhạc cụ nào, nhưng rất hứng thú với các nhạc cụ kỳ quái. Guitar là một phương tiện gần nhất để Lý có thể sáng tác, hát và chơi chung với mọi người, chắc là Lý chơi nó tốt hơn những thứ khác.

Khái niệm “du ca” dường như đã từ lâu được gán cho Lý như một mặc định. Nhưng hằng ngày, Lý nghe gì?

- Nghe nhạc cổ điển. Lý mê giọng Mezzo-Soprano lắm. Ngoài ra, Lý thích các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy. Lý thích Bjork, James Blake, Cocorosie, Neil Young, Múm, Damien Rice, Queen... nếu muốn nói về mảng ca khúc.

Xem phim ảnh có là một thế giới mà Lý muốn được chìm đắm vào sau âm nhạc không?

- Lý xem rất nhiều phim. Trời ơi! Nhiều lắm chị ạ. Lý ăn tạp lắm. Thích từ phim bộ tình cảm Hàn Quốc đến phim hình sự, tâm lý tội phạm Mỹ, đến phim hoạt hình của Nhật. Nếu nói về phim thì chắc là Lý thích mê mệt series phim hoạt hình Nhật như Spirited Away, Totoro, Teru, Mộ đom đóm...

Lý nghĩ phim như một dạng của sách, nhưng đa giác quan và ấn tượng rất mạnh, có những lúc cơ thể đầu óc rất mệt, không thể đọc sách được nhưng vẫn có thể xem phim. Một năm, trung bình Lý xem 80% phim ra ở rạp và rất nhiều phim trên mạng.

Từ ngày xem phim, Lý học về thế giới và con người theo kiểu khác, đơn giản hơn đọc sách; đôi khi làm mình lười biếng, nhưng ngược lại thì khiến mình bớt khắc nghiệt hơn khi đọc quá nhiều chữ.

Lý nghĩ gì về sự gắn bó? Với một ai đó như là thầy? Ai đó như là bạn tri kỷ? Những gắn bó có làm một kẻ như Lý luôn dự cảm buồn ở cuối đoạn đường song hành không?

- Lý rất thích gắn bó. Cũng có lúc sợ. Nhưng Lý nghĩ sợ thì uổng phí. Ngày nhỏ Lý hay nghĩ điểm cuối, hay tương lai. Còn bây giờ, Lý sống thấy thoải mái hơn, vì biết không có gì tồn tại lâu mãi được cả.

Cảm ơn Lý, chúc Lý một năm mới vẫn là Lý của hôm qua, hôm nay.

Năm 2016 Lý sẽ làm một tour xuyên Việt từ tháng 3 đến ngày 4-4. Lý đi cùng một nhóm bạn Việt trẻ cùng học tập, tương tác, chia sẻ với cộng đồng trong các lĩnh vực âm nhạc, sức khỏe, khuyến học, văn học, nhiếp ảnh... Mọi hoạt động đều miễn phí và được diễn ra ở các vùng không có nhiều điều kiện tốt. Lý rất hào hứng với tour này. 

Sau đó thì Lý phải tập trung học ôn thi để nộp đơn xin du học. Lý định đi học ở nước ngoài vài năm. Lý 29 tuổi rồi, sắp bước sang giai đoạn hai của tuổi trẻ, nên muốn đầu tư học thêm để già đỡ tiếc!

Bình luận
    Viết bình luận...