Nhớ mẹ

KIỀU BÍCH HƯƠNG 09/12/2020 21:00 GMT+7

TTCT - Nỗi nhớ lại nhè nhẹ dâng lên, muốn gọi về cho mẹ để nói “Chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo”.

Minh họa: Đức Trí

Em bảo dương tính rồi, cách ly mười ngày. Đau người, ngộp thở, nhạt miệng, chán ăn. Nhớ mẹ. Chị bảo mất việc rồi. Mang nắm muối rắc trước cửa giải xui. Hàng xóm trông thấy, báo cảnh sát “Cô ta coi tôi là tà ma”. Chị ngồi thụp xuống khóc. Nhớ mẹ.

Lọ mực đỏ đang đổ tràn lên bản đồ châu Âu. Chốc chốc người ta lại than đường về quê mẹ mỗi ngày một xa. Mới hơn nửa năm chứ mấy. Ừ nhỉ, hơn nửa năm học thói quen không lên kế hoạch đi xa. Tự nhủ lòng may ra hè năm sau mới được về thăm mẹ. Thế mà tôi đã quên hẳn đường bay.

Nhưng tôi vẫn bảo em ở Bỉ rằng “Lúc ốm đau ai chẳng mong tiếng mẹ vỗ về, thèm nồi cháo giải cảm mẹ nấu. May còn có mẹ để nhớ”. Tôi vẫn nhắn người chị ở Anh rằng “Mất việc nhưng chưa mất sức khỏe. Còn hi vọng được về thăm mẹ, chị ơi”.

Ngày đã dài thêm một giờ. Kỳ nghỉ thu dài thêm một tuần cũng đã qua. Chẳng mấy chốc lại nghỉ Giáng sinh. Cứ ngỡ bọn trẻ sẽ reo lên sung sướng. Nhưng mặt chúng buồn thiu “Đã hủy lịch thi đấu bóng chuyền”, “Bể bơi vẫn đóng cửa mẹ ơi”. Chúng dồn niềm vui hàng ngày vào nhổ cỏ, gom vụn bánh mì, vét những hạt cơm còn dính trong bát, mang nước vào chuồng thủ thỉ cùng ba chú gà trống choai.

Có tiếng gõ cửa. Đứng cách cả hai mét vẫn thấy gương mặt anh hàng xóm nhàu nhĩ, quầng mắt tối sầm, khuôn miệng rệu rã “Lũ gà trống nhà cô gáy to quá, tôi không ngủ được. Con trai tôi cũng không ngủ nổi”. Lũ trẻ ngẩn ngơ. Chúng lo lắng “Mẹ đừng để người ta mang gà đi mổ nhé”. Chúng băn khoăn “Có cách nào để gà không gáy”. Mẹ chịu. Gà trống phải gáy. Hay ta giữ một con thôi, cũng là cách giảm bớt tiếng ồn. Em bảo “Nhà em không sẵn chuồng. Nhốt vào nhà đồ chơi bằng nhựa của trẻ con ở ngoài vườn chật chội lắm, tội nghiệp lũ gà”. Chị bảo “Nhà có một con gà trống cũng đủ phiền hàng xóm lắm rồi em ơi, không thêm được nữa”.

Chẳng ai muốn gà trống. Đành mang chúng về vườn gà của đồng hương. Sau lần lockdown thứ nhất, mấy mẹ con đã đến đây mua ba con gà nhỏ về nuôi, mong con có niềm vui nếu dịch bệnh kéo dài. Lại nghe tiếng gõ cửa. Vẫn gương mặt nhàu nhĩ ấy, nhưng lần này đôi lông mày díu lại, các nếp nhăn trên trán đổ xô vào nhau “Tôi không hiểu tại sao cô giữ lại con gà gáy to nhất?”. Mệt mỏi, buồn bực, thất vọng dồn cuộn thành một cơn sóng âm sắp tràn qua họng. Dường như con gà sót lại trong chuồng vừa được giang rộng sải cánh, nhảy phắt lên nóc đống rơm, vươn cổ cất tiếng “Làm sao anh biết tôi gáy to nhất đàn?”. Tiếng gà gáy tứ phía đổ về. Tiếng gà vang lên trong trang sách tập đọc của trẻ em từ Đông đến Tây. Tiếng chúng sinh thân thương vọng lại, nhưng cũng là tiếng tà ma phiền toái dị hợm ập vào một giấc ngủ chập chờn?

May thay, cơn sóng âm trong lòng tôi kịp dịu lại. Nhìn vào quầng mắt ấy, nhớ đến quầng mắt của những bác sĩ, y tá vừa xuất hiện trên truyền hình. Nghe tiếng thiết tha vọng qua giọng điệu rệu rã phập phồng “Bệnh viện sắp quá tải. Chúng tôi đang kiệt sức. Hãy ngừng lây truyền virus cho nhau”.

Con gà trống cuối cùng đã nhập đàn, trở về bên mẹ và vườn xưa rộng rãi thân thương. Chủ vườn gà đồng hương vui vẻ “Hàng xóm bên trái nuôi gà, hàng xóm bên phải cũng có gà trống. Ở đây chúng tôi quen dàn đồng ca này rồi. Không có tiếng gà gáy mất vui”.

Bặt đi tiếng gà lanh chanh vang lên từ góc vườn. Chỉ còn tiếng mưa thu rì rầm, tiếng lũ sẻ lích chích mổ bột hạt dẻ vỡ vương vãi trên đường. Em gọi điện bảo chỉ mệt mỏi ba ngày rồi khỏe lại, không phải vào viện phiền y bác sĩ thời điểm này. Chị bảo chị đã bình tĩnh trở lại, đã thấy quý từng ngày được sống khỏe mạnh bên anh. Hôm nay chị vừa nướng hành nướng gừng thật thơm, nấu nồi phở nóng hổi. Anh vừa ăn vừa gật gù vị phở của chị ngày càng gần vị phở của mẹ. Nghe mà vui lây.

Không còn bận bịu với gà trống, tôi và lũ trẻ đi dạo trên quãng đường vắng, tìm nấm, ngắm sắc lá chuyển dần sang nâu thẫm. Một túi giấy đầy hạt dẻ và hạt óc chó đặt dưới gốc cây. Ai đó cẩn thận để lại dòng chữ trên túi “Đeo găng tay khi nhặt hạt. Xin mời nhận lấy!”, còn vẽ thêm nụ cười. Lũ trẻ mừng rỡ trước túi quà của mùa thu. Nụ cười ấm lòng người xa xứ. Nỗi nhớ lại nhè nhẹ dâng lên, muốn gọi về cho mẹ để nói “Chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo”.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận