Những hình vẽ trên đường

PHẠM VĂN TRUNG 16/12/2013 11:12 GMT+7

TTCT - Mỗi lần thấy một tai nạn giao thông thì đêm về tôi không ngủ được. Tôi bị ám ảnh những cảnh tượng hãi hùng mà mình đã gặp.

Phóng to
Minh họa: Salem

Một buổi sáng, tôi gặp ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều nằm dưới những dốc cầu. Ám ảnh nhất là vụ tai nạn xảy ra trên một quốc lộ: xe gắn máy đã tông vào xe đạp.

Sau cú tông nhau cả hai chiếc xe nằm chỏng chơ. Người bị nạn đã được đưa đi bệnh viện. Chỗ xảy ra tai nạn cũng không ngổn ngang như những lần khác tôi từng thấy... Trên hiện trường, các anh cảnh sát giao thông đang làm việc trong khi những chiếc xe cứ dần dần lướt qua. Những ánh mắt đều hướng về chỗ xảy ra tai nạn. Đường hẹp nên hầu như ai cũng chầm chậm để nhìn...

Tôi cũng nhìn và thấy nhói lòng vì chiếc nón lá nằm bơ vơ giữa quốc lộ. Khác với những tai nạn tôi từng thấy hiện trường lúc nào cũng có một vài chiếc mũ bảo hiểm tan nát, vương vãi...

Lần này trên hiện trường chỉ có một chiếc nón lá cũ nằm kế bên chiếc xe đạp. Có lẽ là một người mẹ nghèo đưa con đi học buổi sáng? Một bà mẹ quê đi chợ sớm? Một cô bán vé số?... Chiếc xe gắn máy thì bèo đến nỗi bán được chắc chỉ gần triệu bạc. Đầu óc tôi mông lung nghĩ về những cảnh đời khốn khó.

Phía bên kia chiếc cầu - cách nơi xảy ra tai nạn chừng 30m - một đám cưới rình rang trống nhạc đang chờ cô dâu chú rể. Người người gọi nhau í ớ, xúng xính quần áo với vẻ mặt rạng ngời đi đi lại lại. Sáng ấy, tôi qua đoạn đường nào cũng thấy có đám cưới. Chẳng biết là ngày tốt hay xấu mà đám cưới thì nhiều nhưng tai nạn giao thông cũng lắm.

Những chiếc xe hoa sặc sỡ, đỏ tươi màu hạnh phúc, chạy vùn vụt qua con đường loang lổ hình vẽ màu trắng người - xe - xe - người. Tôi đi đâu cũng gặp. Buổi chiều, tôi đi ngang đoạn đường đó thì mọi thứ đều trở lại bình thường. Đám cưới đã tàn tiệc với những người say túy lúy còn vương vấn cuộc vui. Trên hiện trường vụ tai nạn mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại mấy hình vẽ và tiếng thở dài của bà chủ quán gần đó: “Chết hết cả rồi!”.

Tôi thường ngồi ở quán cà phê đầu hẻm. Quán cà phê thì nằm ngay chỗ khoảng giãn dải phân cách nên xe cộ ra vào thường xuyên. Do chỗ này gần với một vòng xoay nên hết đèn đỏ ở vòng xoay thì nơi đây rối cả lên vì xe cộ qua lại. Đã có những vụ tai nạn ở chỗ này nhưng người ta bảo khoảng giãn dải phân cách này có tầm quan trọng gì gì đó nên không thể khóa lại.

Có nhiều khi tôi đang nhâm nhi ly cà phê thơm phức và đọc báo say mê thì nghe cái “bụp”. Quay lại thấy người và xe nằm lăn cả ra. Cà phê đắng càng đắng và mắt tôi chẳng còn thấy đường để đọc báo. Đầu tôi như cuồng lên, người lạnh toát mồ hôi.

Có những vụ người lái xe đứng dậy được. Có những vụ người lái xe nằm oằn oại và mọi người ở gần đó tức tốc đưa đi cấp cứu. Cũng có những vụ người trong cuộc nằm im mãi mãi... Những vết máu nhạt nhòa dần sau mỗi cơn mưa hay triều cường lấn vào thành phố.

Anh họ tôi bị tai nạn giao thông nhưng chỗ tai nạn cũng chẳng có hình vẽ nào như tôi thường thấy trên đường. Anh không còn nhớ nguyên nhân bị tai nạn vì lúc đó anh say quá. Cả nhà chạy chữa cho anh tốn không biết bao nhiêu là tiền và cuối cùng anh thoát khỏi tử thần nhưng trở nên... tưng tửng. Không bình thường nên tối ngày anh chỉ nói chuyện nhậu và đi tìm rượu để nhậu.

Thỉnh thoảng anh lại lôi vợ ra đánh, đánh xong đi mua rượu uống. Cả xóm thương anh và cả chị vợ nên chẳng ai dám bán rượu cho anh. Không bán thì anh đi lòng vòng trong xóm tìm chỗ nào có tiệc thì vào nhậu ké. Sợ quá, chị vợ dẫn đứa con về nhà mẹ ruột ở rồi đi làm mướn kiếm gạo nuôi anh.

Mỗi tuần ba lần chị mang gạo, thức ăn về nhà cho chồng rồi ra khỏi nhà ngay bởi ở lâu đúng lúc anh không vui là có chuyện. Những lúc vợ về nhà, có khi anh cười nói cảm ơn tíu tít nhưng cũng có lúc anh chửi vợ vu vơ...

Người trong xóm tôi thấy anh, ám ảnh về tai nạn giao thông còn hơn thấy những hình vẽ trên đường!

Bình luận
    Viết bình luận...