Nỗi lòng bà Tư Jacqueline

LÊ GIANG 26/08/2012 11:08 GMT+7

TTCT - Dữ ác hôn!Xứ sở yên ổn mấy mươi năm ròng mà bà Ba, vợ ông Tư Thợ Rèn, đợi tới qua mùa gặt năm nay mới cụ bị khô mắm, bánh trái bước xuống tàu đò Vạn Lợi ra chợ Rạch Giá thăm bà con cật ruột bên chồng (bà Ba về làng này kết ngãi với ông Tư nên bà được gọi theo thứ của chồng).

Phóng to
Minh họa: nguyễn ngọc thuần

Cái xứ Bến Bạ này ai mà không biết vợ chồng ông Tư Thợ Rèn là người đầu tiên cặp xuồng lội qua bưng biền lau sậy khai phá, rủ rê những ai lỡ đường, cột xuồng ghé lên bờ lập làng dựng xóm. Hồi đánh Pháp ông rèn dao mác, mã tấu cho du kích đánh giặc, rèn dao xắt chuối cho heo ăn, dao yếm, dao phay cho mấy bà nội trợ, rèn phảng, cù nèo cho nhà nông...

Bà Tư quanh năm suốt tháng chỉ lui cui từ nhà ra ruộng. Bả mở mang chút đỉnh là do mấy gia đình ở thành thị tản cư vô ở nhờ, con nít lủ khủ toàn tên tây tên tàu, mặt mũi trắng trẻo, đứa nào đứa nấy coi ngộ hết sức. Trong mấy đứa đó, sau này có một thằng là rể của ông bà Tư, tên là Robert. Lâu lâu nó dắt vợ con về thăm bên ngoại, nó gọi tên cháu ngoại của bà, bẻ mồm, bẻ miệng, văng nước miếng tùm lum, cả xóm nghe lạ tai ai cũng cười ngất.

Ngồi tàu đò sóng xô nước chảy, bà Tư nghe vui vui trong dạ, bà nhớ chuyện nọ xọ chuyện kia, không để ý kẻ lên bến, người xuống tàu, xí xô xí xào, tay xách nách mang. Mỗi khi tàu ghé bến lắc lư nghiêng triền cho khách ở dọc theo sông lên bờ, bà lấy cẳng khoèo mấy cái giỏ đồ lương phạn quà cáp đút vô sàn ghế, sợ người ta vướng chân. Bà thấy đàn cò bay tá lả trong đám nga, bà nhớ đàn cò trong ruộng, bà nghĩ rằng tàu chạy chưa xa lắm, chắc chạng vạng thằng rể mới ra đón bà. Bà lại lẩm nhẩm, sợ quên tên Tây của nó, chớ tên Việt thì chắc mẻm nó là thằng Tuấn Tú - Robert Tuấn Tú! Còn cháu ngoại gái tên Juliette Ngọc Bích, cháu ngoại trai tên Sạc... Sạc... Ờ Charlot, Sạc - lô Tuấn Em vì cái tánh nó liếng khỉ quá trời. Giờ thì lũ cháu nhổ giò nhổ cẳng hết trọi trơn rồi, không biết đi học, đi mần theo chế độ mình có còn gọi tên tây nữa hay không? Ờ mà hôm rồi ông Tư mượn được tờ báo ở đâu về, thấy mấy người đàn ông đọc, ở miệt nào có đồng bào người miền núi không còn xài tên họ của dân tộc họ, mà đặt tên con theo hiệu điện thoại di động, tên diễn viên trong phim người Hàn, cái gì mà Ơn jung Sing, Ơn Jung Dơ, Sam Sung... Cu Đơ... làm mấy ông bà già làng cố cựu kêu trời kêu đất!? Thuở chưa có chồng, cha mẹ khá giả, chị Hai của bà Ba được cha mẹ cho lên Sài Gòn học ở trường Nhà Trắng, là trường bà phước, nên chị Hai của bà cũng có tên Tây là Marguerite Ánh Hồng. Chị Hai đặt tên cho các em gái, nào là Jacqueline, Thérèse, Marie, Jolie.

Tối ngày, có mình chị Hai sai Jacqueline, Marie, Thérèse chạy có cờ, bị ba la cho một trận. Tên ba đặt cho con trai con gái của ba nghe toàn hào hoa phong nhã, lá ngọc cành vàng/ ghi rõ ràng trong khai sanh, có vô dân tây, vô dân Mỹ hồi nào đâu!

Bà Tư vốn không phải tay lấm chân bùn, thiếu đường học vấn, từ ngày mắc duyên nợ với ông Tư Thợ Rèn thì bà thủ phận lo gia đình, vả lại chồng bà cũng thâm nho một bụng, thấy đời nay sao mà học đòi nhiều cái chán chết, tối tối vô mùng ổng tâm sự than thở với vợ hoài.

Còn vợ ông thì mảng sợ quên tên tây tên u của con cháu, vì nếu kêu đứa nọ xọ đứa kia, nó giận nó nói bà ngoại nhà quê, tên con cháu mà không nhớ, nên trong giấc ngủ bà cứ ú ớ gọi tên con, tên cháu. Thật là tội nghiệp!

***

...Bà Tư thở phào nhẹ nhõm khi tàu đò ghé lại, ông Tư vọt ra bến cùng con chó Vện chạy ra đón, con Vện mừng quíu cả đuôi, rên rỉ hừ hừ. Ông Tư cũng rên rỉ:

- Bà đi có mấy bữa mà vắng quá, con trâu “Lưỡi cày” cũng nghếch sừng lên trời nhìn cò bay, nó rống hoài.

- Hứ! Ông đừng bắt chước giọng tiểu thuyết. Kỳ này đi chợ về, tôi còn gọi tên cháu cố bằng tiếng Mỹ, tiếng Nga nữa cho ông coi!

Bà Tư đưa cho ông Tư miếng giấy mà con gái bà ghi sẵn: cháu cố trai là thằng Jimmy Anh Kiệt, cháu cố gái là Williams Hằng Nga.

Bà Tư còn khoe với ông Tư: Bận đi, ngồi tàu đò tôi ráng nhớ tên tụi nó, tới nơi chúng chạy ra mừng mà tôi còn quên, gọi cháu gái là Charlot, cháu trai là Juliette làm cả nhà cười lăn cười bò, nói bà ngoại hoán đổi nam thành nữ, nữ thành nam.

Ông Tư thấy vợ ông không mấy thuở ra khỏi nhà, đi thăm con cháu mà sao về gặp ông không nói chuyện lạ chuyện vui, cứ nhè ba cái tên tây u nói hoài, coi bộ bức xúc quá. Ổng tội nghiệp bả, bèn giả lả: Bà tập tánh đơn giản sự đời đi bà ơi! Tên họ dòng giống hoài mệt quá! Mai mốt xóm này đàn bà con gái đi lấy chồng xứ Hàn, xứ Đài bồng con về, tên họ còn rối hơn canh hẹ, điếc con ráy luôn. Rồi mai mốt lũ con cháu mình cũng không nhớ tên họ cha mẹ, ông bà nội ngoại của chúng. bà yên tâm đi! Bà Jacqueline Kim ơi! Bà lo chuyện bao đồng thế giới hoài, tôi với bà sống càng dai càng bở rẹt cho bà coi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận