Ông chủ Denis Semyonov

PAVEL SELUKOV (NGA) 10/6/2022 6:05 GMT+7

TTCT - Pavel Selukov - công nhân xây dựng, năm nay 35 tuổi, bắt đầu sáng tác từ năm 30 tuổi. Đầu tiên, anh viết truyện ngắn đăng trên Facebook, sau đó gom lại thành tuyển tập rồi xuất bản. Hai trong ba tuyển tập đã lọt vào chung kết giải thưởng “Sách lớn” và “Sách bán chạy quốc gia Nga” năm 2021. Được sự cho phép của tác giả, TTCT dịch giới thiệu một trong những truyện ngắn - Facebook này.

 

 
 Bức tranh “Dàn đồng ca” của họa sĩ gốc Ukraine Nikolai Yaroshenko (1846 - 1898)

 Tôi dạo quanh Novgorod, nghĩ về sự phản nghịch của thuyết Calvin và thuyết Arminianism, cố suy ngẫm xem con người làm nên thời đại hay thời đại làm nên con người, cũng như gần đây tôi đã cố gắng hiểu chân lý làm nên quyền uy hay quyền uy tạo ra chân lý. Bỗng có một cuộc gọi tới. Là Denis Semyonov, bạn của tôi từ Perm. Anh chưa biết tôi ở đây chứ không ở đó. Tôi nghe máy.

- Chào Denis.

- Chào, Pashka. Sao cậu biết đó là tôi?

(Im lặng)

- Ạ à, đúng rồi, bây giờ người ta xác định được số phone…

(A há, bây giờ chứ)

- Tôi gọi để...

- Có chuyện gì?

- Cậu nhớ "Marishka" không?

- Sao quên được.

"Marishka" là một cửa hàng tạp hóa trên đường Proletarka. Thế thôi, không có gì khác.

- Ha-ha-ha! Tôi đang ở đó đây.

- Vậy sao!

- Đúng, cậu tưởng tượng được không, họ vừa mở một cửa hàng cá ngay cạnh, "Housefish". Nhà cá, nói theo kiểu chúng ta.

- Thế à!

- Vâng. Ở đó cá thu rẻ hơn 15 rúp so với ở “Magnit”, cậu tưởng tượng được không? Và cá tuyết rẻ hơn 12 rúp. Hôm qua mới giao hàng tươi sống, Lyudka mách nước cho tôi.

- Lyudka?

- Cậu có nhớ cô nàng làm việc ở quầy mượn dụng cụ chỗ chúng ta không? Cái cô mà cậu tán nhưng cuối cùng lại đổ vào Kogar ấy?

- À à, Lyudka đó à?

- Cô ấy đang là nhân viên ở cửa hàng đó. Mới sinh bé gái cách đây một năm.

- Con của Kogar?

- Làm sao tôi biết? Tôi cầm nến đi soi chắc?

(Im lặng).

- Tóm lại, đừng đi “Magnit” mua cá, tốt nhất là đến "Nhà cá". Họ giao hàng vào các ngày thứ ba, tươi rói.

- Tôi đang ở Novgorod.

- Ở đâu?

- Ở Veliky Novgorod.

- Cậu làm gì ở đó vậy? Đợi đã. Vậy là tôi đang gọi đường dài à?

- Đúng.

- Đắt tiền mà sao cậu im re vậy? Thôi nhé, Pashka, tạm biệt.

Tôi tưởng tượng đâu đó ở Perm, Denis ném chiếc điện thoại của mình ra khỏi anh như ném một con rắn.

Denis là một người đơn giản, nhưng tuyệt vời. Anh thậm chí còn giúp tôi tìm ra lời đáp cho câu hỏi quan trọng nhất của vũ trụ Nga.

Nếu bạn nghĩ tôi ngạc nhiên trước cách ăn nói của Denis, thì thật vô ích, bạn hoàn toàn không hiểu gì về anh ấy.

Denis là một kiểu vật chủ được Chúa gởi đến. Ký sinh trùng khác vật chủ như thế nào? Vật chủ coi mọi thứ xung quanh như vốn của mình và ký sinh trùng là tài nguyên. Vật chủ tìm cách tăng vốn, anh ta đầu tư tâm hồn. Còn ký sinh trùng hút hít khắp nơi cho đến cạn kiệt, rồi tiếp tục di chuyển. Và không bao giờ đầu tư bất cứ thứ gì. Ký sinh trùng là "đưa đây", còn vật chủ vừa là "nè" vừa là "đưa đây". Tôi sẽ giải thích ngay.

Một ngày nọ vào mùa đông đầy tuyết tôi đến nhà Denis. Chỗ chúng tôi các nhân viên công ích chẳng mong đợi gì mùa đông, vì vậy họ dọn tuyết rất chán, mà mùa đông năm nay lại phục kích họ ra trò.

Denis bước ra cổng, tiến đến chỗ tôi, cả sân ngập tuyết. Chúng tôi lên xe của Denis, anh có con Kalina, chúng tôi chuẩn bị đi trượt băng, nhưng không thể dịch xe ra. Nếu là tôi, tôi hành xử thế nào? Tôi sẽ đào tuyết và lái đi. Còn Denis làm sao? Anh đến lối vào, gọi vào hệ thống liên lạc nội bộ và hét lên:

- Gosha, cậu có xẻng không?

- Có.

- Lấy xẻng và xuống đường. Cần phải dọn tuyết, cả sân ngập hết rồi!

Gosha bối rối, mà ai không bối rối chứ? Cậu ta đã không được gọi "xuống đường" bằng máy liên lạc từ lâu lắm rồi, đâu cũng khoảng hai mươi năm. Làm sao có thể không xuống chứ? Đặc biệt nếu bạn đang ngồi ở nhà một mình, với vợ.

Giải quyết xong với Gosha, Denis gọi vào “Hội các chủ hộ”.

- Ninel, tâm hồn của tôi, mở giúp tầng hầm, chúng tôi cần mấy cái cào, tuyết lấp kín, tôi không thể lái xe ra.

- Sao không thể lái ra? Người gác cổng đâu...?

- Làm sao tôi biết. Cậu là ông chủ. Mở tầng hầm đi.

- Tôi ra ngay đây.

Mười lăm phút sau tuyết đã được dọn sạch: Tôi, Denis, Gosha, Ninel, Palych, Tolik và Vadyas. Hai người cuối cùng do Gosha kéo đến. Chẳng bao lâu có thêm bác Misha. Ông đơn độc trong đời và đang tìm kiếm xã hội loài người. Và chắc các bạn đã hiểu, chúng tôi không đi đến sân trượt băng nào. Những trò tiêu khiển ấy để làm gì khi có vấn đề cần tranh luận?

Bức tranh "Sửa chữ đường tàu" của họa sĩ Nga Konstantin Savitky (1844-1905) 

 Trong lúc dọn tuyết, Denis đề xuất:

- Có lẽ chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng sau khi dọn tuyết xong? - Ờ đây, ngay trong sân.

Bác Misha ngẩng đầu lên và nuốt nước bọt.

- Với vodka?

- Có thể với vodka. Cửa hàng “Melnitsa” vừa nhập cổ heo.

Ngon tuyệt. Vừa nghe tới vodka tự khắc đã thèm. Chúng ta sẽ hùn.

Đương nhiên, đề xuất được nhất trí thông qua và việc dọn tuyết diễn ra với tốc độ chiến sĩ thi đua. Tôi nhìn quanh và nghĩ sao mọi việc ở anh ấy nhanh gọn thế? Chà, bằng cách nào?

Denis có ba con nhỏ, vợ anh làm nhân viên bán quần áo còn anh làm thợ đổ bêtông nặng ở PZSP. Anh làm việc ở đó đã mười năm. Và không chỉ đi làm, anh còn nghỉ chăm con thay vợ, bởi vì lương nghỉ hậu sản của cô ấy thấp hơn của anh. Tức là anh ngồi một mình với 3 đứa nhỏ trong suốt 6 tháng. Nấu nướng, giặt giũ, thay tã, vệ sinh, cho ăn, ru ngủ.

Tôi đã từng quan sát anh trong guồng quay này. Tôi đến thăm anh, ngồi trên sô pha uống bia. Còn anh vừa trò chuyện với tôi vừa đảo việc nhà. Nơi đây anh nấu xúp chân cừu, chỗ kia anh dỗ dành đứa nhỏ nhất, đằng nọ anh xem bài tập về nhà của đứa lớn, ở đó anh dọn đồ lắp ráp của đứa giữa, lau chỗ này, khuấy chỗ kia, vân vân. Như tôi thì tôi sẽ phát điên, còn anh khác nào cá chép vẫy vùng trong sông Kama. Caesar của việc nhà. Anh còn nghiên cứu cả các công thức nấu ăn.

Denis rất sành ăn. Anh có thể cầm một tảng thịt heo như vầy, bóp nghiến như vầy, cho bạn xem như vầy, bổ ra như vậy - quàu, không có gân, toàn nạc! - đến độ bạn muốn ngấu nghiến tảng thịt này ngay cả khi chưa nấu.

Và anh ấy như thế trong mọi chuyện. Anh không thể không vặn cho khít, không sơn cho kín, không bôi cho trơn, không đào cho tới, không dọn cho xong. Anh thực sự sống trong thế giới của riêng mình, và một khi anh đã ở trong thế giới đó, không ai có thể đột nhập, và điều đó thật kỳ lạ - bạn đâu muốn tự làm hại chính mình.

Denis còn biết kiếm thịt ngon ở đâu, xẻ thịt thế nào, mua thực phẩm đóng hộp và cà chua nơi nào giá bao nhiêu. Anh biết cách đóng nắp lon, làm đồ dự trữ, nặn mằn thắn, nấu bánh bao, đốt lò nhà tắm, chẻ củi, câu cá, tắm em, sửa chữa động cơ, mở bia bằng mắt, nhả khói thành vòng, ẩu đả và kết bạn.

Anh đơn giản, như đồng rúp và cũng chắc chắn, phẳng phiu và cực kỳ hữu ích như thế. Vì vậy, bây giờ, khi một lần nữa tôi được hỏi câu hỏi quan trọng nhất của vũ trụ Nga: “Chà, ai sẽ thay thế Putin? Ai ?!” - Tôi sẽ trả lời một cách tự tin và dõng dạc - Denis Semyonov. Và sẽ nói thêm - bằng hữu ơi, các huynh sẽ không bao giờ được sống tốt là thế, như dưới thời của anh ta.■

Phan Xuân Loan (dịch)

Bình luận
    Viết bình luận...