TTCT - Mười năm, quá muộn cho em và anh nhận ra rằng chúng mình không phải dành cho nhau. Cũng có thể chúng ta không hiểu hay cố tình không chịu hiểu. Anh nhận lỗi này với rất nhiều ray rứt. 

Minh họa: Trương Tiến Trà
Minh họa: Trương Tiến Trà

Gió càng lúc càng mạnh, sóng biển xạc xào giai điệu nhanh, dồn dập bất tận. Trời - mây - nước một màu xám mênh mông buồn bã. Sóng bạc đầu nối đuôi mòn mỏi. Những tán lá dừa oằn cong theo chiều gió vừa chịu đựng vừa thách thức. Không khí đầy bụi nước không phân biệt được từ mưa hay bụi sóng.

Họ ngồi trên lầu một cửa hàng ăn uống là quán cà phê có khung rộng nhìn ra bên ngoài, được đóng mở bằng tấm rèm vải hoa dày trông giống như bức màn sân khấu, ngoài kia biển trời bao la bát ngát.

Họ có thể thấy khơi xa tít tắp trước mặt và cả vùng cửa sông chật hẹp bên tay phải. Mưa lào xào một chút rồi ngưng, rồi tiếp tục và gió thổi bung tấm rèm hoa đã cột gọn, thốc lên cao, lượn chuyển như một vũ điệu trên nền âm thanh mạnh mẽ ầm ào của nhạc trong quán và của sóng. Cô phục vụ bước ra định kéo rèm lại, nhưng anh khoát tay bảo đừng dù anh vừa thấy cái máy ảnh của mình lấm tấm bụi nước.

Ngoài xa, xuất hiện hai chiếc sà lan trước sau trôi thật chậm. Khoảng cách từ đó vào đến cửa sông chỉ bằng một tầm nhìn. Anh liếc đồng hồ và tự nhiên cảm thấy thích thú khi nghĩ đến một bài toán có những dữ liệu thời gian (thật), quãng đường (ảo) để thành một phép tính vận tốc mà không biết đơn vị của nó sẽ là gì!

Hai chiếc sà lan nối nhau chậm đến sốt ruột. Anh nhìn sang cô khi ấy vẫn đang chăm chú vào trang sách. Đôi vai gầy, chiếc cổ cao thanh tú. Đầu cô hơi cúi, gương mặt không biểu cảm gì khi anh hỏi cô có cần áo khoác không vì thấy gió thốc mạnh và chiếc áo sát cánh cô mặc trông mong manh quá. Cô ngước nhìn anh mỉm cười, lắc đầu rồi tiếp tục vào trang sách, vẻ như đang theo dõi một đoạn cao trào.

Anh cầm máy ảnh, hỏi xin cô bé phục vụ ít khăn giấy. Bụi muối khiến tay anh rin rít. Anh lau chậm và kỹ từng ngóc ngách máy ảnh rồi đứng lên bước đến bên cạnh tấm rèm bị lật tung như muốn giật luôn xuống đất. Hàng dừa lúc này oằn rạp, buông xuôi, phó mặc trước sự uy hiếp cấp tập của gió.

Hai chiếc sà lan rõ dần nhưng anh lại có cảm giác như nó đang bị đẩy lùi bởi sóng và gió. Ở đây biển không có núi. Không gian bao la và mênh mông quá khiến anh ngộp thở. Anh ước phải chi có vài hòn đảo nhỏ nào đó chắn bớt tầm mắt của anh, có lẽ anh sẽ thấy an tâm hơn.

Phía bên phải, tàu ghe tấp nập vào cửa. Những chàng thanh niên dồn hết trước mũi mà anh đoán có thể để ra hiệu cho tàu luồn vào bên trong. Đây là cửa ngõ chính các phương tiện tàu thủy vào ra. Đang giờ cao điểm tàu bè cập bến.

Anh quan sát vùng cửa sông và thấy nó chật hẹp quá. Ghe tàu xoay trở trông thật khó khăn bởi có một kè chắn kéo dài như bức tường thành khiến lối vào đã nhỏ còn hơi bị ngoặt, trông như một cái họng. Bên ngoài vành đai, sóng ào lên vỗ vào kè đá tung bắn lên cao trắng xóa, liên tiếp hết đợt này đến đợt khác.

Khi hai chiếc sà lan lừ lừ vào cửa, anh thấy một chiếc chở ximăng, còn chiếc kia là cát tú ụ lặc lè. Nhìn bề rộng cửa sông và kích thước hai chiếc sà lan, anh không tài nào hiểu được làm sao họ xoay trở khéo đến vậy, nhất là khi có vài chiếc thuyền nhỏ lách vào cùng lúc. Đầu xuôi đuôi lọt, anh thở phào khi một chiếc sà lan qua được một khúc quanh luồn vào bên trong, rồi tiếp tới chiếc kia.

Dưới đường, một nhóm khách du lịch đứng chỉ trỏ vào hai chiếc sà lan ì ạch cập bến, chắc họ cũng hồi hộp theo dõi như anh. Một lúc, dường như cảnh tàu thuyền ngang dọc tới lui không còn thú vị nữa, họ tản mác dần hết.

Anh quay vào bên cô và hỏi cô có lạnh không? Cô lắc đầu, mái tóc cột gọn phía sau khiến vai cô rất gầy và chiếc cổ cao hơn bình thường. Cô đóng sách nhìn ra bên ngoài và chỉ tay hỏi anh cái chấm đen tít tắp ngoài kia là gì. Anh trả lời đó là một chiếc sà lan chở vật liệu xây dựng. Cô hỏi bao lâu nó sẽ vào cửa sông. Anh nói khoảng chừng hai mươi phút. Cô nói:

“Một tầm nhìn chỉ có hai mươi phút để một cái chấm từ ngoài khơi thành chiếc sà lan hiện diện ở cửa sông như vậy là đoạn đường ngắn hay dài?”.

Anh bật cười thú vị khi thấy câu hỏi của cô trùng với suy nghĩ về bài toán tính vận tốc của anh.

Cô úp cuốn sách xuống bàn, đứng lên đi về phía bên phải. Nơi đây nhìn được trọn vẹn vùng cửa sông. Gió thổi mạnh khiến cô cảm thấy gai lạnh. Cô ôm lấy hai vai rồi ngồi xuống một chiếc ghế sát lan can. Anh đến cạnh cô và bấm máy ảnh lách tách.

Anh thích thú khi chụp được những ngọn sóng tung lên cao trùm lấy hàng dừa đang oằn hết về một phía. Cô chỉ những chiếc thuyền và hỏi anh tại sao tất cả ghe tàu đều phải đánh một đường cong ngoặt mới vào bên trong mà không đi thẳng. Anh nói:

“Có thể ở bên dưới độ sâu không đồng đều, cũng có khả năng có luồng nước chảy xiết khiến họ phải lái tàu tránh đi”.

Cô nói nhỏ, lẫn trong tiếng sóng và gió:

“Như vậy vừa có khả năng tàu trọng tải lớn bị mắc cạn, đồng thời vào những ngày gió to, sóng lớn cũng sẽ có những tàu nhỏ bị chìm. Nỗi lo lắng mỗi khi ra khơi hay về bến cũng ngang bằng nhau”. Rồi cô lắc đầu: “Trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, chẳng ai đoán trước được gì dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu!”.

Lời cô như gió thoảng và vô thức, nhưng tự nhiên khiến anh suy nghĩ. Việc hai người đến đây hoàn toàn không nằm trong dự tính. Anh vừa hoàn tất thủ tục giải thể công ty. Mười năm lao tâm khổ tứ tan thành bọt sóng.

Quy luật thị trường khắt khe hơn anh tưởng rất nhiều dù bản lĩnh đến đâu. Nhìn lại, anh không thể ngờ mọi thứ diễn biến quá sức nhanh, mà không phải anh không nắm rõ quy luật của thương trường và đối thủ cạnh tranh.

Có thể một phần do anh chủ quan, tin người và cũng có thể do cơn lốc thị trường cuốn đưa anh vào vòng xoáy nguy hiểm, đến khi tìm cách thoát thì đã muộn.

Mười năm, cũng bằng ấy thời gian giằng co, níu kéo cuộc tình của họ, khi giãn, khi chun. Anh hơi cầu toàn, muốn mọi thứ đâu vào đấy rồi mới tính đến hôn nhân. Tuy nhiên, con thuyền cuộc đời cứ đẩy anh xuôi đi chẳng thấy lúc nào đâu vào đó.

Còn nữa, bởi việc của cô khá ổn định và thu nhập tương đối cao, anh không thích phải mang tiếng dựa dẫm. Gia đình anh chưa bao giờ có hạnh phúc khi mẹ anh suốt đời dằn vặt, chì chiết, trách móc bởi bà phải lo toan nhiều quá.

Anh không muốn nhớ lại hình ảnh buồn bã của ba những buổi chiều ngồi hút thuốc bên bàn nước với dáng bộ cam phận và chịu đựng của một người đàn ông không gặp thời, vùng vẫy kiểu nào cũng mắc lưới. Ngay từ nhỏ anh đã ý thức được điều này và quyết tâm không bao giờ muốn nó lặp lại.

Tuy nhiên, anh cũng biết tham vọng là liều lĩnh, một trò chơi mà thắng lợi luôn tỉ lệ nghịch với bình yên. Anh không trách mẹ, bởi anh hiểu một đời người phụ nữ không có một bờ vai để dựa mỗi khi mỏi mệt là điều rất bất công.

Cho đến khi anh gặp cô, tự nhiên anh linh cảm biết đâu ngày nào đó anh rơi vào con đường đi như một hành lang hẹp, càng đi càng thấy bít lối như ba. Lần gần nhất về thăm ba, khi ấy việc làm ăn của anh vẫn còn tốt đẹp, ba anh đã nói:

“Điều sai lầm của ba không phải không gánh vác được cho mẹ về kinh tế, mà là thái độ yếm thế. Đáng lý những năm các con còn nhỏ ba phải sống khác hơn, không mải đi tìm một điều gì quá tầm tay với để rồi cứ hụt hẫng mãi, buông xuôi phải mượn rượu tìm quên.

Đến lúc mẹ chạm giới hạn mỏi thì các con đã rời xa và ba cũng qua thời hăng hái nhất. Bi kịch là chỗ đó. Cuốn kinh nào cũng có câu khó đọc. Không gia đình nào hoàn hảo, nhưng cần phải biết điều chỉnh cho phù hợp”.

Đến khi anh mất tất cả những thứ gầy dựng được trong mười năm thì anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến vô cùng. Cô kéo anh ra khỏi căn phòng mờ tối, ngổn ngang vỏ lon bia và lôi anh đến đây.

Cô nói muốn nhìn thấy mặt trời lặn trên biển, ngắm nhìn một hoàng hôn đỏ thắm trước khi mọi thứ chìm vào đêm tối mênh mông. Tuy nhiên, bốn ngày nghỉ hôm nào cũng mưa lúc sụt sùi, khi nỉ non, lát tạnh ráo.

Và chiều nay, trước khi bay chuyến khuya về đất liền, cô chắc chắn mặt trời sẽ hé ra khỏi màn mây dày nặng bất chấp mưa thế nào. Đến thời điểm hiện tại, trời vẫn một màu xám xịt!

Chiếc sà lan chậm chạp tiến vào cửa sông. Anh nhìn đồng hồ, đúng hai mươi phút cho một chuyển động trong một tầm nhìn từ chấm đen hiện thành sà lan. Gió thốc mạnh hơn và mưa bắt đầu thành hạt.

Lúc vòng qua khúc ngoặt, chiếc sà lan bỗng dưng chậm lại rồi dừng hẳn, bất lực dù nó đã cố hết sức gầm lên với tiếng máy nổ rất to. Sau đó, nó còn tiếp tục gắng thoát ra khỏi khúc cua với những âm thanh gào rú từng chặp từng hồi. Những chàng thanh niên túa ra hết bên ngoài. Một người mặc áo phao màu cam nhảy xuống nước bơi về phía bờ và buộc dây neo giữ một đầu sà lan.

Chiếc sà lan còn gầm lên vài lần nữa, nhưng rồi phải đầu hàng. Trong khi đó tàu ghe vẫn liên tiếp trôi vào, có chiếc phải tấp gần sát sà lan mới qua được khúc ngoặt. Bên dưới càng lúc càng đông người đến nhìn ngó, bất chấp mưa nặng hạt lào rào.

Một nhóm người túa lên từ phía cầu thang mang theo tiếng cười nói ồn ào. Họ kéo ghế ngồi, gọi nước và tiếp tục câu chuyện về một khu resort nào đó. Tối qua, một người kể với anh rằng người ta bắt đầu đổ về đảo với hi vọng kiếm được từ những dự án du lịch.

Tuy nhiên, những người làm ăn không biết rằng đồng tiền đẻ ra phải để lại phát triển cho đảo, nếu có ý định ra đây làm giàu rồi mang về đất liền dứt khoát sẽ trắng tay. Chuyện có thật chứ không phải bịa để hù ai.

Anh hơi hoang mang điều này, nhưng người đó khẳng định chắc chắn rằng rất nhiều trường hợp phải cao chạy xa bay với cái túi hoàn toàn rỗng bởi những mưu đồ không trong sáng!

Anh quay lại nói với cô: “Không cách gì mặt trời hé ra được khỏi màn mây”.

Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy hi vọng mưa sẽ hết, trời sẽ quang!

Quả đúng vậy, khoảng mười phút sau mưa ngớt và bầu trời phía tây ửng lên từ từ một màu vàng cam. Bên dưới bến tàu bỗng dưng nhộn nhịp khác thường cùng những âm thanh í ới vọng lên mỗi lúc một lớn.

Cô và anh cùng đứng lên quan sát. Có một chiếc thuyền lớn từ trong bến trôi nhanh cập gần sà lan. Tàu đầy người, nhưng anh thấy họ không có động thái nào ngoài việc chỉ trỏ. Cuối cùng chiếc tàu rời đi.

Gió lại thổi mạnh, mang theo bụi mưa. Bầu trời phía tây nhuộm xám rất nhanh như chưa hề tồn tại một màu vàng cam hi vọng trước đó. Mưa lại thành hạt. Trên boong chiếc sà lan bị mắc cạn không một bóng người. Vẻ như họ đã bỏ cuộc. Cô lại trở về trang sách. Anh đến bên tấm rèm hoa và nhìn về phía chân trời. Màu xám vô tận, buồn bã, không chút hi vọng gì sáng tươi hơn.

Vậy mà khi anh quay trở vô, bầu trời phía tây lại hiện lên một màu vàng cam tươi rói đến nỗi anh không tin vào mắt mình. Vùng cửa sông sáng bừng, những cột sóng cao ánh lên một màu trắng mới và màu sắc trên những chiếc thuyền nhìn thấy rõ tươi.

Anh nhìn về chân trời phía tây, hoàng hôn đẹp một cách huyền ảo. Thiên nhiên quả thật khó hiểu, nó đưa con người từ thất vọng sang hi vọng nhưng cũng có thể làm tắt ngúm ngay sau đó không biết chừng.

Cô đứng bên anh từ hồi nào. Anh quay lại và cảm giác như cô đang nín thở chờ một hoàng hôn rực rỡ. Thế nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi màu cam nhạt dần và biến mất. Mặt trời đầu hàng lớp mây bướng bỉnh viền dày đặc bên dưới chân trời!

Khi họ rời khỏi quán cà phê, phía tây vẫn còn nâng niu le lói chút màu vàng cam thật nhạt, nhưng chân trời trước mặt thì mênh mông một màu xám chì nặng trĩu. Chiếc sà lan như một khối sắt to bất động, không chấp lũ sóng ào ào vào nó càng lúc càng mạnh. Bến bắt đầu đông người.

Thời điểm nhàn tản của khách du lịch sau một ngày thăm thú khắp nơi trên đảo. Mùi hải sản nướng thơm nồng, ấm sực con đường dạo biển. Bản nhạc sóng khi dồn dập, khi khoan thai bất tận.

Anh chủ động lời chia tay với cô một tuần sau đó. Email anh viết ngắn gọn:

“Mười năm, quá muộn cho em và anh nhận ra rằng chúng mình không phải dành cho nhau. Cũng có thể chúng ta không hiểu hay cố tình không chịu hiểu. Anh nhận lỗi này với rất nhiều ray rứt. Mong em bình an”.

***

Nhiều năm sau đó, dù người ta đã làm nhiều cách khắc phục việc tàu thuyền bị mắc cạn vùng cửa sông nhưng việc đắm tàu vẫn xảy ra mỗi năm ít nhất vài ba tàu lớn, ghe nhỏ không kể. Anh trở lại đảo một lần vào dịp hè với vợ và con gái nhỏ. Cửa hàng ăn uống đã biến mất, thay vào đó là một công viên rộng và đẹp.

Tuy nhiên, một tuần lễ lưu lại trên đảo dù thời tiết rất đẹp, biển xanh chan chứa màu hi vọng và ngày nắng tươi đến lóa mắt, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy được mặt trời lặn trên biển phía tây bởi luôn có lớp mây dày nặng viền bên dưới đường chân trời.

Ngày cuối cùng trên đảo, tự dưng anh ước bầu trời sụp nhanh xuống một màu xám mênh mang, gió thổi mạnh cuốn theo bụi mưa và muối để anh mường tượng ra chiếc cổ cao thanh tú, đôi vai gầy, đầu hơi cúi trên cuốn sách đang mở.

Anh thở dài, cảm thấy ao ước của mình có ít nhiều day dứt, xót xa. Ngần ấy năm anh chưa bao giờ giải được bài toán tính vận tốc, bởi đơn vị tính cho quãng đường đo bằng một tầm nhìn không biết là phút hay năm?■

Bình luận
    Viết bình luận...