"Thuần khiết" đoạt giải sách Costa

TTCT - Đã giành chiến thắng trong hạng mục của mình, nhưng ba cuốn Những con ong (của nữ thi sĩ Carol Ann Duffy - tập thơ), Những con chim ruồi bé nhỏ ở phương xa (của nữ y tá 35 tuổi Christie Watson), Con đường đỏ máu (của nữ ca sĩ opera Moira Young - truyện thiếu nhi) phải nhường bước cho Tất cả các con đường đều đổ về nước Pháp (của Matthew Hollis - tiểu sử nhà thơ Anh Edward Thomas, 1878-1917, chết trận tại Pháp) và Thuần khiết (cuốn tiểu thuyết thứ 6 của Andrew Miller).

Ngày 24-1-2012, hai ứng viên này được tám vị giám khảo dành cho số phiếu ngang nhau, phải mất một tiếng rưỡi phân định, phần thắng mới nghiêng về thể loại tiểu thuyết, và Thuần khiết (Pure) mang lại cho tác giả Andrew Miller “Costa” - giải thưởng văn học danh giá của Hiệp hội Phát hành sách Anh - với tấm séc 30.000 bảng.

Phóng to
Andrew Miller - tác giả cuốn sách Thuần khiết hay nhất năm 2011 của Khối Thịnh vượng chung - Ảnh: krmg.com

Thuần khiết

Cuốn sách hay nhất năm 2011 Khối Thịnh vượng chung lại mượn bối cảnh nước Pháp: Paris, thời điểm năm 1785. Chàng kỹ sư trẻ Jean-Baptiste Baratte tuân lệnh của nhà vua đến thủ đô để di dời ra ngoại ô khu nghĩa trang đã chật cứng những xác chết sau nhiều thế kỷ. Ban đầu, Baratte thấy công việc cũng phù hợp với anh và có ý nghĩa: phá nghĩa trang cổ chính là cơ hội dỡ bỏ những gánh nặng của quá khứ.

Song tạm trú cùng một gia đình trung lưu trong ngôi nhà trông ra nghĩa trang, hằng ngày anh phải chứng kiến sự lây lan của “căn bệnh truyền nhiễm” khắp xã hội và nhận thấy: sự đổ nát của khu nghĩa trang có thể là điềm báo về kết cục tương tự cho chính mình.

Tác giả nắm bắt nhanh nhạy và phản ánh chân thực tâm trạng chung của một xã hội bị áp bức đang căm phẫn tầng lớp cai trị chuyên chế và xa rời nhân dân, tái hiện không khí bức bối của một đất nước đang mấp mé trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng vĩ đại 1789. Thông qua cách mô tả chi tiết những hầm rượu và những đống thức ăn bị nhiễm bẩn có thể khiến con người thèm thuồng một cách điên loạn, Thuần khiết phơi bày sự rối ren về đạo đức khó có thể diễn tả nổi bằng lời của xã hội lúc bấy giờ.

Geordie Greig - chủ bút báo Evening Standard, chủ khảo giải “Costa” lần này - nhận xét: đây là một tiểu thuyết lịch sử sâu sắc về lẽ sống chết và đức tin của con người, phản ánh sinh động thời kỳ tiền cách mạng ở Pháp.

Tia Rơngen xuyên hai thế kỷ

Andrew Miller (sinh năm 1960) thường xây dựng những nhân vật dị thường.

Một phẫu thuật gia kỳ tài, bẩm sinh không biết đến cảm giác đau đớn, sau đó bất ngờ đánh đổi tất cả những khả năng sẵn có để lấy cảm giác mình chưa bao giờ có (trong Khát thèm đau đớn, 1997). Tiểu thuyết đầu tay này đã được phát hành ra 36 nước, mang lại cho Andrew Miller danh tiếng “nhà văn có tầm cao trí tuệ của thế kỷ 21” và nhiều giải thưởng: “Tưởng niệm James Tait Black” (Scotland), “IMPAC” (Ireland), “Grinzane Cavour” (Ý).

Một nhà văn phong tình với lối sống kiểu cách, đến khi đứng tuổi phải lãnh đủ: những thất vọng bệnh hoạn, những trò hề khốc đã ăn vào nhịp sống khiến nhân vật rất khó thay đổi số phận (trong Những gã đào hoa, 1998).

Một cặp anh em ruột lâu năm gặp lại với những mối quan hệ lắm rắc rối (trong Dưỡng khí, 2001 - cuốn sách vào được đến vòng cuối cùng của giải “Booker 2001” và “Whitbread Novel”).

Một phóng viên nhiếp ảnh nổi tiếng trở về Anh từ xứ sở châu Phi, mang theo nỗi chán chường thất vọng về nghề nghiệp của mình và về chính loài người (trong Những người lạc quan, 2005 - được tạp chí TimeOut phong danh hiệu “cuốn sách hay nhất năm”). Các nhân vật đều gần gũi với thời nay và thường được tác giả đưa về thế kỷ 18 như muốn rọi tia rơngen từ quá khứ vào những mảng tối của hiện tại.

Andrew Miller có cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản... Ông có văn phong tinh tế, thường đưa câu chuyện chuyển dịch từ nước này sang nước khác, từ nhân vật này sang nhân vật khác, từ thời đại này sang thời đại khác, nên hay được so sánh với những nhà văn hậu hiện đại nổi tiếng như John Fowles (1926-2005, Anh),

Patrick Süskind (sinh năm 1949, Đức) và có phần ma quái như văn hào Nga Gogol. Có ý kiến cho rằng “Costa đáng ra phải trao cho Andrew Miller từ lâu về các tác phẩm trước đó cũng như trường phái văn học mà ông theo đuổi”.

Bình luận
    Viết bình luận...