Tươi mới hương vị cuộc sống

THẢO NHÂN 18/6/2013 14:06 GMT+7

TTCT - Tranh màu nước là tên triển lãm cá nhân của họa sĩ trẻ Hồ Văn Hưng tại gallery Tự Do, 54 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM. Triển lãm kéo dài từ ngày 8 đến 28-6-2013.

Phóng to
11 giờ trưa

40 tác phẩm màu nước trên giấy là kết quả từ những tác phẩm Hưng vẽ khi đang còn là sinh viên trong các chuyến đi thực tế đây đó. Đó còn là những tác phẩm sau các khóa đào tạo vẽ màu nước ngắn hạn tại Nhật Bản, Thái Lan khi Hưng ra trường làm công việc chuyên vẽ background cho các công ty hoạt hình nước ngoài.

Kinh nghiệm cọ xát từ thực tiễn của Hưng sau hơn bảy năm ra trường, cộng thêm sự say mê chất liệu đã đem đến cho công chúng một phòng tranh đầy cảm xúc tươi mới, tràn trề ánh sáng và không khí.

Họa sĩ trẻ Hồ Văn Hưng - Ảnh: Thảo Nhân

Người xem dễ nhận ra năng lực diễn tả màu nước của Hưng tiến triển qua từng giai đoạn và sở đắc nhiều kỹ thuật khác nhau. Tùy vào cảnh, không - thời gian khác nhau và tâm trạng mà tác giả lựa chọn kỹ thuật vẽ trong hay mờ đục của thuật vẽ màu nước.

Tranh có khi màu sắc, hình thể ngập tràn, lại có khi chỉ nhấn thả đôi ba chỗ đặc trưng, phần còn lại tan loãng vào nền trắng hư không của tờ giấy. Rất thoáng và gợi. Hình nét, màu sắc, đậm nhạt và ánh sáng được tác giả pha trộn tinh tế trong các tranh như Nắng trung du, Hương quê, Bến Tre buổi sáng, Quê... chứng tỏ kỹ năng, bút pháp tài tình của Hồ Văn Hưng.

Trong nhiều tranh, tác giả thể hiện một khuynh hướng tả thực đáng khâm phục. Có được điều này tất nhiên phần nào liên quan đến công việc chính mà Hưng đang đeo đuổi, nhưng trên hết là sự đam mê và kiên trì luyện bút.

Hưng tốt nghiệp ngành mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật Huế (2005). Khoảng cách từ triển lãm lần thứ nhất (2004), thứ hai (2011) đến triển lãm lần này là một cuộc vật lộn mưu sinh nhiều tốn kém tại nước Đức xa xôi để rồi Hưng nhận ra rằng hội họa - tranh màu nước mới là chính mình và rồi nhanh chóng trở về. Vẽ chính là tìm lại hoặc bù đắp những gì mà tác giả khao khát tại phố thị ồn ào náo nhiệt - trung tâm kinh tế cả nước này.

“Trên những bước chân phiêu linh của cuộc đời, qua bao nẻo đường không nhớ hết tên. Khi được trở về nơi những vùng quê yên tĩnh, tôi lại muốn để chân trần giẫm lên bờ cỏ dại để thấy mình vẫn là đứa trẻ chăn trâu có mái tóc vàng hoe và nước da đen vì nắng gió. Tuổi thơ, những câu ca dao, tục ngữ, những lời hát bâng quơ của người mẹ ru con cứ theo mãi trong những bức tranh tôi!” - Hưng tâm sự.

Phóng to
Quê
Phóng to
Rêu phong
Phóng to
Cây ăn bám
Phóng to
Cầu Thủy Quan - Huế
Phóng to
Bến Tre buổi sáng

Bình luận
    Viết bình luận...