"Văn hóa mệnh lệnh"

NGUYỄN MINH HẢI 10/10/2007 16:10 GMT+7

TTCT - 1. “Xuống xe, tắt máy, dẫn bộ”, “Xuống xe, dẫn bộ, trình giấy tờ”, “Yêu cầu xuống xe, xuất trình iấy tờ”, “Cấm đậu xe ở đây”, “Khu vực cấm quay phim, chụp ảnh”, “Không phận sự miễn vào”... là những câu thường thấy ở một số cơ quan công quyền.

Nó bình thường đến mức không ai xem nó có vấn đề gì “lấn cấn” cả! Nó đánh đồng mọi người đến cơ quan: cán bộ công chức (cấp trên hoặc cấp dưới) đến liên hệ công tác, người dân đến giải quyết yêu cầu hành chính, phóng viên đến tác nghiệp...; cũng bất kể hoàn cảnh nào, trời mưa hay nắng, người đi xe đạp, xe máy hay ôtô...; bất kể cảm nhận của người đọc!

Ảnh: My Customer

Bởi vậy, tốt hơn hết bạn nên tuân thủ, đừng để anh bảo vệ phật ý mà quát tháo, nhiều khi lôi thôi, dù bạn đang đi xe đạp không thể “tắt máy”, dù bạn đang ngồi ôtô không thể “dẫn bộ”!

Tất nhiên, nếu chịu khó để ý chắc bạn cũng dễ nhận ra ở vài nơi bảng “cấm” cho có lệ, vì trong khi nhiều người (khách) nghiêm chỉnh chấp hành thì vẫn có một số người (chủ) vô tư vi phạm!

Vào công viên, hẳn chúng ta chẳng lạ gì những câu như “Cấm đi trên cỏ”, “Cấm hái hoa, bẻ cành”, “Cấm xả rác”... Bao nhiêu là điều cấm, nhưng từ thuở ông Adam và bà Eva, cái gì cấm thì lại kích thích người ta thực hiện nhất! Bởi vậy chẳng có gì lạ khi thấy chỗ nào cấm đi trên cỏ thì thảm cỏ đó đã có những lối mòn, nơi nào cấm hái hoa thì hoa ở đó đã xơ xác. Và không thể bỏ qua, những nơi nào cấm bỏ rác thì ở đó rác đã ngập rồi!

Ra Hà Nội, tôi tình cờ nhìn thấy ở một trụ sở công an phường có bảng “Cấm để xe ở đây đi xin việc”! Thì ra, trụ sở công an phường nằm cạnh một trung tâm giới thiệu việc làm, nên nhiều lúc ở trung tâm đông xe quá, người ta... “ké”! Tức là gửi xe ở trụ sở công an làm việc khác thì được, trừ đi xin việc thôi!

2. Trong tiếng Việt, thể câu cầu khiến có nhiều cấp độ: từ cao nhất là ra lệnh, đến yêu cầu, rồi đề nghị và cuối cùng là “năn nỉ”! Người Việt ta (những người có chức có quyền) dường như thích ra lệnh. Họ không thích động viên người khác mà chỉ thích buộc. Trong các câu cầu khiến ở trên, hầu hết là ra lệnh, tệ hơn cũng chỉ là yêu cầu. Dường như vậy nó mới “mạnh”, mới “épphê”!

Nhưng trong thực tế, sự ra lệnh thường chỉ nhận được sự phục tùng khi đặt trong một môi trường kỷ luật cụ thể (trong quân đội chẳng hạn), vì có nhiều sự ràng buộc không thể tránh được. Còn ngoài xã hội, rất khó có sự tuân thủ đầy đủ, bởi vì người ta luôn có ngàn lẻ một lý do để “lách”.

Đã từng có thời quan niệm về quản lý là “công dân chỉ được làm những gì luật pháp cho phép”. Bởi vậy, có nhiều điều cấm song song với những điều cho phép. Dường như có một cái khuôn, người dân phải tuân thủ giới hạn của cái khuôn đó. Hiện nay, công dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm nhưng cái văn hóa mệnh lệnh dường như vẫn còn ăn sâu trong không ít người. Vì vậy, thay vì động viên, thuyết phục, thậm chí năn nỉ người khác thực hiện, nhiều người vẫn thích ra lệnh người khác. Đã vậy, ở không ít trường hợp, khi công tác quản lý gặp khó khăn, người ta lại dùng biện pháp “cấm” coi như là biện pháp hữu hiệu nhất (và có lẽ là cuối cùng!).

3. Vậy thì tại sao không dùng những câu chữ nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn: “Vui lòng xuống xe, dẫn bộ”, “Xin cho xem giấy tờ”, “Vui lòng không đậu xe ở đây”..., thậm chí còn “Xin cảm ơn vì đã bỏ rác vào thùng”...? Đối với mỗi người, lời nói nhẹ nhàng bao giờ cũng dễ thuyết phục hơn, tại sao không áp dụng vào những bảng báo? Không chỉ vậy, nó còn hàm ý tôn trọng người đọc, đặt người đọc - người thực hiện lên vị trí chủ động, hợp tác, thay vì chỉ thụ động thực hiện. Sâu xa hơn, đó chính là thái độ tôn trọng người khác. Và, ở các sân bay, cửa khẩu, làm ơn thêm vào các câu đề nghị chữ “please” nhé, đừng để người nước ngoài nói ta thiếu văn hóa!

Thử so sánh: “Con gái, đi rửa chén!” và “Con gái giúp mẹ rửa chén nào!” hoặc “Mẹ rất vui nếu con gái giúp mẹ rửa chén”, ta sẽ thấy ngay hiệu quả của việc sử dụng các cấp độ của câu cầu khiến.

Bởi vậy, có lần báo chí cũng ngạc nhiên khi dưới hầm xe ở một cao ốc có bảng báo: “Xin quí khách vui lòng mặc áo mưa vì bên ngoài trời đang mưa”. Thái độ lịch sự, tôn trọng đó trước đây dù ít thấy nhưng bây giờ đang phổ biến hơn. Có điều, ở các đơn vị nhà nước, các cơ quan công quyền, sự chuyển biến này còn chưa rõ vì quá chậm chạp!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận