TTCT - Tu viện đã tặng tôi món quà quý báu của lòng tin tưởng và tình thân ái Tu viện đã tặng tôi món quà quý báu của lòng tin tưởng và tình thân ái, hành trang để sau này có thể vượt qua giông tố, để mà nghiệm thấy cuộc đời có lẽ vẫn còn điều gì đó để ban tặng cho mình. Để biết không cần nhiều, vẫn có thể hạnh phúc...Năm 2017, tôi vào tu viện Orval (Bỉ), không phải để 'cắt đứt dây chuông' mà tìm sự tĩnh lặng, bình yên cho thể xác lẫn tâm hồn…Tu viện Orval. Ảnh: ORVAL ABBEY1. Khác với ngành luxury tourism, cái nghề tôi 'bán lưng cho trời bán mặt cho đất' gần 30 năm nay, nơi thượng đế phải có hầu bao thật nặng để có thể trả mấy ngàn đô la một đêm, không phải để được phục vụ như vua, mà chỉ đắm chìm trong một không gian yên tĩnh, một thời gian thật chậm, có khi còn phải tự phục vụ, tu viện Orval, nơi tôi tìm đến còn đơn giản hơn, eo hẹp và khắc khổ hơn, ăn uống đạm bạc hơn, nơi mà khách được chào đón với slogan: 'All guests who come will be received in the same way as Christ'. Dịch nôm na: Mọi khách đến đây đều được chào đón như Chúa Kitô. Tiêu chí đón tiếp khách của tu viện này, mấy trăm năm nay, chưa hề thay đổi.Được đón tiếp như Chúa, nhưng Chúa lỡ có vào đây cũng phải tuân thủ nội quy có phần hà khắc mà các con (ruột) Chúa đặt ra: không ồn ã, không ca hát, không tiếp khách, không dùng điện thoại (vì không có Internet), và không được uống bia rượu.Không bia rượu là điều nghịch lý nhất ở cái tu viện này, vì đây là nơi làm bia Orval nổi tiếng ngon nhất ở Bỉ, nếu không muốn nói là nhất thế giới. Dân sành điệu ở Đức cũng phải thừa nhận điều này.Tu viện Orval là nơi các tu sĩ chọn đời sống chiêm niệm (contemplative), cầu nguyện và lao động, khác với hoạt động của các tu sĩ trông coi xứ đạo. Mỗi lần đăng ký lưu trú ở Orval - chừng hai tuần - phải chờ rất lâu mới có chỗ. Dịch vụ của cơ sở tu hành thì phi lợi nhuận, nên giá cả rất mềm, bao gồm cả ăn và ở. Ăn đạm bạc, ở đơn sơ cũng không lấy gì làm thú vị, nhưng thôi kệ, đang chán đời thì xả chấp.2. Cụm từ 'chữa lành những vết thương bên trong', tôi vốn rất thích - nhẹ nhàng, không cực đoan và dễ hiểu, thật ra đã tồn tại từ nhiều thập kỷ trước. Mãi đến mấy năm gần đây, khi nó thành khái niệm marketing, thành trend rầm rộ, tôi lại bớt thích đi nhiều. Tu viện Orval là nơi lý tưởng nhất cho tôi thời gian ấy để 'chữa lành' - không chỉ là nơi dừng chân giữa hành trình bề bộn của sự nghiệp và mưu sinh, mà còn là chốn để mỗi người chậm lại, soi chiếu bản thân một cách công bằng và chân thật nhất. Ở đó, giữa không gian tĩnh lặng và chân thành, ta được phép mệt mỏi, được yếu mềm, được là mình. Đối diện với chính mình, đối diện với niềm tin, kể cả niềm tin vô thần.Thuật ngữ 'Spiritual hospitality' được quảng cáo rầm rộ gần đây, nhưng cội nguồn đã bắt đầu từ cả vài trăm năm trước rồi.Nơi đây tôi có thể gặp một trong những tu sĩ - những người trầm lặng và uyên bác nhất, lắng nghe tôi xả nỗi buồn nhân thế trong sự tịch mịch và vẻ đẹp của tu viện. Các đan sĩ không bao giờ nói chuyện tôn giáo, nếu bạn không gợi ý và đặt câu hỏi.Họ cũng không nói chuyện đạo đức hay truyền giáo, lại càng không răn dạy hay phán xét, chỉ đơn giản là lắng nghe. Cũng như động từ 'to hear' và 'to listen' trong tiếng Anh, ngôn ngữ Flemish (thông dụng ở Bỉ) có chữ 'horen' và 'luisteren' - lắng nghe chớ không phải chỉ là nghe, lắng nghe người đối thoại với mình bằng trái tim cùng sự tĩnh lặng của tâm hồn.Bạn 'đồng tu' của tôi, có lần đã chặn đường một tu sĩ đang tản bộ ở sân tu viện để bắt nghe y xả stress. Vị tu sĩ vui vẻ vứt sang một bên những suy tư dang dở của mình để làm cái 'thùng rác' cho đối tượng trút bỏ mọi ưu phiền đau khổ của cuộc đời. Người xả rác biết đâu sẽ nhận ra rằng, ngay cả một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi ở chốn này cũng là cơ hội để nhận thức, để vượt ra ngoài lớp vỏ khắc nghiệt của cuộc sống thường ngày và nhận ra sự hiện diện huyền diệu của đời sống tinh thần và tâm linh.Đừng tưởng các tu sĩ chỉ suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường tu viện mà ngây thơ chuyện thế gian. Có tiếp xúc với họ mới biết. Lại nhớ bao nhiêu đối thoại tôi từng có với các vị, không 'xả rác' chuyện ưu phiền, mà chỉ đặt câu hỏi về những băn khoăn của mình mà hiểu được thường cảm (common sense) là mức độ cơ bản của nhận thức (cognitive), về kiến thức thực tế (practical knowledge) và phán đoán (judgement), là những điều hầu hết người bình thường đều thủ đắc.Nhưng tới khi ta quyết định cái gì trong ý thức thì cả lý tính lẫn cảm tính sẽ hoạt động để trả lời câu hỏi "điều này có vẻ đúng không, nghe có hợp lý không?" để ra quyết định của mình. Tôi luôn thích và ngưỡng mộ những người thông tuệ điềm đạm như thế. Tuổi tác bao nhiêu, uyên thâm bấy nhiêu, bao dung và khiêm tốn bấy nhiêu.3. Lũ chúng tôi, tụ đến từ khắp nẻo của châu Âu, ai cũng trĩu nặng tâm sự riêng, mang theo những rắc rối cuộc đời, nhưng không ai tò mò hỏi han, thậm chí không hỏi về công việc của nhau.Tuân thủ nội quy được tới ngày thứ ba, người nào cũng bắt đầu vấn vương trần thế. Một đứa rủ bâng quơ, ra chỗ vòi phun nước ngắm cảnh hoàng hôn tu viện đi! Vài ba tên lục tục hưởng ứng, trong đó có tôi. Ngồi một lát, một tên trong bọn rụt rè lôi từ túi áo khoác ra chai vang, mời nhấm một chút để không uổng phí cảnh hoàng hôn. Một bạn khác đi ngang, thấy rượu là xáp vào. Cứ thế, cũng hơn chục người tụ tập. Một chai vang nhằm nhò gì, thì một bạn 'đồng tu' lặng lẽ về phòng, mang ra chai khác, rồi lại một bạn khác cũng 'xả kho', gồm cả tôi. Té ra vào dung thân 'đất Chúa" nhưng đứa nào cũng thủ theo rượu dự phòng. Có đứa cao hứng tiết lộ, sát hàng rào, góc kia có sóng WiFi… Mọi người hờ hững ghi nhận. Tiệc rượu tiễn hoàng hôn trên bãi cỏ cũng quá nửa đêm. Có bóng một vị tu sĩ đi lại… Không một lời trách móc, chỉ nhẹ nhàng nói, khuya rồi đấy, rồi lảng đi chỗ khác. Con (ruột) Chúa có khác, thật hiểu đời và bao dung.Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, đầu ong ong vì tiệc pha trộn đủ loại cồn. Tới khi lững thững ra vườn, đã thấy mỗi đứa một góc, ôm phone chát chít. Vào cõi tu hành, nhưng nợ đời chưa dứt nên đứa nào cũng nối lại dây chuông, dù vẫn biết đời là bể khổ.Rượu dự trữ rồi cũng cạn. Quen thói, cả bọn bàn nhau, đợi nửa đêm trốn tu viện đi bar. Nói là bar cho sang, kỳ thực chỉ là một quán bia nhỏ xíu trong thị trấn, bàn ghế cũ kỹ trong không gian rất 'power flower' của thập niên 1970. Khách toàn là dân địa phương, phần nhiều uống bia, dù quầy rượu bụi bậm thấy ngả nghiêng một vài chai thuộc loại bất ly thân của dân Bỉ vùng nói tiếng Pháp: Dubonnet, Ricard, Martel…Vụng trộm luôn là điều hấp dẫn. Uống lén vang đâu khác gì ăn vụng, nghe lén phone cũng giống như trùm mền xem tiểu thuyết. Còn trốn tu viện đi uống bia đâu khác gì hồi nhỏ trốn học đi xem phim, đứa nào cũng thấy mình như sống lại tuổi thơ. Chúng tôi ngồi trầm ngâm trong không khí quán bar của một tối muộn mùa hè, ngắm màn đêm sau lớp kính đã mờ hơi sương, từ tuổi thơ thoắt chốc đã là ngày mai.Đêm cuối cùng, thật bất ngờ, các vị đan sĩ cho mở hầm bia, đãi chúng tôi bia Orval chính hiệu. Hương vị trái cây và vị đắng đặc trưng của bia, quả không hổ danh Orval là loại bia đứng đầu trong các loại bia Trappist chính thống.Tôi hỏi ông bạn (già) sành về bia rượu, bia thầy tu của Bỉ bán ở Sài Gòn có phải là loại bia Orval này không. Anh lắc đầu. Bia Orval là thủy tổ của các loại bia thuộc dòng tu Trappist. Tu viện Orval thuộc dòng Xi tô. Luật dòng đòi hỏi tu sĩ phải có đời sống khổ hạnh, chuyên tâm tu tập, không có tài sản riêng, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài (nhưng không nghiêm ngặt như các dòng tu kín). Dòng Xi tô còn được gọi với tên phổ biến hơn là dòng Trappist.Nói tới "Trappist" thì dân nhậu (bia) ai cũng biết. Bia thầy tu của Bỉ bán ở Việt Nam được sản xuất bán công nghiệp, nhưng nhờ tuyển chọn nguyên liệu kỹ, làm tỉ mỉ nên ngon hơn nhiều so với các loại bia công nghiệp. Còn dòng bia thầy tu như Orval, Chimay, Westvleteren, Koningshoeven… đều gọi chung là bia Trappist. Bia dòng Trappist làm thủ công, không thương mại hóa, sản xuất chỉ đủ bán, lấy tiền chi dụng cho nhà dòng. Ông bạn (già) nói có lý. Hầm bia Orval chỉ mở cho công chúng tham quan mỗi năm một lần, với số lượng hạn chế, và luôn luôn hết sạch chỗ chỉ vài giờ sau khi công bố.Một góc tu viện Orval. Ảnh: ORVAL ABBEYBao năm đã trôi qua, vẫn còn nguyên trong tôi cảm giác tự do, thanh bình ở Orval. Nhớ lúc ngồi giữa hoa cỏ, nghe tiếng gió rì rào qua vườn, tiếng ong rì rầm hút mật, tiếng lũ chim ríu rít, vụng trộm đồng lõa với nhau 'phạm tội' như thuở còn đi học, và thấy những nhộn nhạo âu lo bất định của loài người thật chẳng liên quan.Nhớ chốn tu viện đã tặng tôi món quà quý báu của lòng tin tưởng và tình thân ái - hành trang để sau này có thể vượt qua giông tố, để mà nghiệm thấy cuộc đời có lẽ vẫn còn điều gì đó để ban tặng cho mình. Để biết không cần nhiều, vẫn có thể hạnh phúc...■ Tags: Di sản bỉQuốc gia BỉTu việnBia thầy tu
David Grossman: Văn chương giữa nỗi đau riêng và cơn bão thời cuộc NICOLAS WEILL (LE MONDE) 27/08/2025 3610 từ
Đưa công chức cấp trên về địa phương: Ai - lúc nào - như thế nào? TS CAO VŨ MINH (ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) 27/08/2025 1812 từ
Trực tiếp: Sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 27/08/2025 Hơn 40.000 người sẽ tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tối nay 27-8.
Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh NHÓM PV TUỔI TRẺ 27/08/2025 Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Ba Đình tối nay 27-8.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo BỘ CHÍNH TRỊ 27/08/2025 Tuổi Trẻ Online trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Cựu binh 81 tuổi: Thay mặt đồng đội đã hy sinh, tôi đi xem diễu binh 2-9, ngắm đất nước giàu đẹp ĐẬU DUNG 27/08/2025 Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đại (81 tuổi) từ Nghệ An đi hơn 300km ra Hà Nội xem diễu binh 2-9, cảm ơn đất nước vì ở tuổi này vẫn được chứng kiến những sự kiện trọng đại của dân tộc.