Vé số

QUÝ ANH 21/03/2011 08:03 GMT+7

TTCT - Có một dạo báo chí phê phán việc tăng giá vé số từ hai ngàn lên năm ngàn đồng.

Theo họ, như vậy là tước đi niềm hi vọng đổi đời nhỏ nhoi của những người lao động, tước đi niềm vui tặng điều bất ngờ cho cả nhà của các bà đi chợ còn thừa ít tiền lẻ, tước đi sự hi sinh cao cả của các bác hưu trí muốn có món tiền kha khá dành cho thằng cháu đích tôn vào đại học...

Phóng to
Ảnh: Google.com

Nhưng thật ra, chào đời không bao lâu vé số loại năm ngàn sớm lâm vào cảnh bị ghẻ lạnh. Không phải bởi nó “quá tầm với”, mà bởi đã có vé mười ngàn trúng 1,5 tỉ đồng nhảy vào. Vé số không hề ế như báo tưởng. Bài toán hai ngàn lên năm ngàn, rồi bây giờ là mười ngàn có lẽ là bài toán kích cầu hiệu quả nhất.

Người nghèo mơ kiểu người nghèo, người giàu mơ kiểu người giàu. Mơ mà sống. Bác xích lô gần nhà tôi mỗi ngày mơ một giấc mơ trị giá mười ngàn. Chủ tiệm cơm mơ giấc mơ chừng trăm ngàn. Sếp tôi mơ giấc mơ mấy triệu. Những ông đi xe tay ga đeo nhẫn đá quý dày cộp, những mệnh phụ đi xe BMW có tài xế riêng mơ giấc mơ mấy chục triệu...

Bác xích lô chọn số do thần tài cho, theo mấy con vật hiện ra trong giấc mơ của bác. Chủ tiệm cơm chọn số theo mặt đứa bán vé số nào thảm thương nhất. Sếp tôi khá đơn giản, chọn số theo tuổi của bồ nhí hoặc số tiền mà công ty lỗ hằng ngày. Mấy ông “đá cẩm thạch” tôi thấy chọn số ung dung hơn, cứ theo đường chéo, rê ngón tay theo đường chéo từ đầu xuống hết bàn được bao nhiêu cặp thì đếm tiền chung đủ...

Ngày càng có nhiều công ty xổ số, nhiều đại lý vé số lớn nhỏ đua nhau ra đời. Sài Gòn không có “bán có phường” đặc trưng như Hà Nội, nhưng nếu phải kể ra loại hình “có phường” đặc trưng nhất thì phải kể đến vé số ở các đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Kiệm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Quang Định, Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu... Các phố này hoàn toàn xứng danh “phố vé số”.

Số người bán vé số cũng ngày một đông hơn. Nếu như trước kia phần đông là người già, trẻ em bán dạo để gợi tâm lý thương cảm, nay cánh thanh niên trai tráng cũng góp mặt. Họ cũng nương theo giấc mơ của nhiều người khác mà sống cuộc đời thực của mình, miếng ăn hằng ngày được cải thiện...

Tôi dĩ nhiên cũng chung giấc mơ với họ. Thoạt tiên, như phần đông những tay chơi nghiệp dư vốn đánh đồng các thuật toán vi diệu của trò xổ số với cách cộng “nút” đơn giản của bài cào, tôi vơ tất cả những vé nào có hai số cuối cộng lại thành chín hay tám nút, chẳng hạn 27, 36, 44... Nhưng cuối cùng, các số xổ ra thường không đẹp như thế.

Rồi gánh, tiến. Hàng đôi. Hàng ba. Rồi các số ông địa, thần tài. Chưa yên tâm với thần tài ở đại lý này, tôi đi tìm chỗ khác, nào là Thiên Phú, Hữu Thức, Phát Đạt, Phát Tài, Lucky, Tấn Tài, Trời Cho, Đổi Đời, Thành Đạt...

Tôi đã mơ, đã tỉnh, đã mơ mấy lần mà không thoát ra khỏi trò mua vé số hằng ngày. Vợ tôi bữa nào cũng cằn nhằn, so sánh giá trị của tấm vé số với ổ bánh mì. Cô ấy cho tôi biết trước mười ngàn còn mua được ổ bánh mì con con gồm hai lát thịt nguội, hai lát chả lụa, một thìa mỏng bơ...; nay cùng ổ bánh đó, bà bán đã trễ môi: “Mười tám ngàn. “Đô” lên giá rồi!”. “Hai tấm vé số thì đã hơn một ổ bánh mì”, cô ấy nói.

Tôi có lập luận của mình. Bánh mì thì no một lúc thôi. Những tấm vé số không dò làm tôi cảm thấy lâng lâng đến cả mấy ngày, như mơ.

Nghĩ cho cùng, nói chuyện tiền bạc bây giờ thì có gì vui hơn những giấc mơ?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận