Vì sao tôi tìm đến thế giới ấy?

NGUYENVINHHAO...@... 08/03/2011 18:03 GMT+7

TTCT - 1. Tôi là T., em gái út trong gia đình có ba chị em gái, không khá giả cũng không quá khó khăn về tài chính. Nhưng từ nhỏ tôi đã lớn lên trong nỗi mặc cảm khó có thể gọi tên.

Tiếng kêu cứu từ nỗi cô đơn

LTS: Sau bài “Lối sống emo” trên TTCT (số ra ngày 20-2), TTCT đã nhận được nhiều phản hồi và chia sẻ của độc giả. Câu chuyện cuộc sống kỳ này giới thiệu tâm sự của T., một nữ sinh đang chìm trong sự “lựa chọn emo” và chia sẻ của những bạn trẻ may mắn tìm được lối thoát tích cực hơn khỏi nỗi cô đơn.

Phóng to
Ảnh: fanpop.com

Có lần dì tôi kể ba mẹ tôi đã hi vọng từng ngày sinh tôi ra sẽ là một đứa con trai, đến nỗi ba mẹ đi cầu khẩn khắp các chùa, uống đủ thứ thuốc khả dĩ để có con trai. Thế nên từ nhỏ tôi đã là nỗi thất vọng của ba mẹ.

Chẳng hiểu vì sao nhưng từ khi sinh ra đến tuổi đi học, tôi rất ngỗ ngược và nam tính. Không lúc nào tôi không bị ba mẹ đem ra so sánh với hai chị lớn, ngay cả những đứa bạn tôi cho là chẳng có gì hay ho cũng là tấm gương ba mẹ yêu cầu tôi phải phấn đấu theo. Những vấn đề của con gái tôi chẳng dám mở miệng hỏi mẹ, hay những lựa chọn cho tương lai chẳng khi nào tôi chia sẻ với ba.

Tôi quen sống một mình trong căn nhà lúc nào cũng ồn ào người ra vào chứ chẳng phải neo người gì cho cam. Tôi - đứa trẻ mới lớn - luôn nuôi dưỡng khát khao vượt qua nỗi mặc cảm, tự ti mà không tìm ra con đường cho chính mình.

Không đáng hủy hoại đời mình

Bạn đã mắc phải một sai lầm nhưng nó không đáng để hủy hoại đời mình. Bạn hãy xem nó như một vấp ngã trong cuộc sống, sau mỗi lần vấp ngã ta thêm kinh nghiệm để sống tốt hơn. Hãy dũng cảm đối diện với cuộc sống, hãy kể nỗi đau của bạn với chị gái của bạn bằng email, hoặc nói trực tiếp với ba mẹ, rồi có thể chuyển đến một nơi khác để sống một cuộc sống tự lập, hoc tập để làm việc, giúp đỡ người khác. Tôi tin với những từng trải, bạn sẽ mạnh mẽ và làm được nhiều việc có ích.

2. Những mặc cảm từ gia đình khiến tôi tự xây cho mình một vỏ bọc. Tôi không có bạn thân nào suốt khoảng thời gian học cấp II. Học trong một lớp chuyên, mọi người chỉ hơn thua nhau từng phẩy điểm, không còn thời gian để sống hồn nhiên đúng lứa tuổi, dù học tốt nhưng tôi vẫn cảm thấy cô độc trong thế giới ấy. Chán nản, tôi quyết định nổi loạn sau một lần bị bạn đánh chẳng vì lý do gì.

Bắt đầu từ việc bỏ những buổi học tăng tiết, các lớp chuyên, dần dần tôi trở thành khách quen của một quán cà phê gần trường và tham gia một nhóm bạn mới. Những cô bạn này là học sinh cá biệt học khác lớp tôi, thường xuyên có mặt tại quán để lên kế hoạch cho những trò quậy phá trong trường.

Tôi gia nhập hội để tìm những người bạn mới và từ khi vào nhóm, tôi cảm thấy mình yêu đời hẳn lên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được tôn trọng thật sự (vì tôi hay nghĩ ra những trò mới nên cả bọn bầu tôi làm trưởng nhóm), mọi người tôn trọng những quyết định của tôi. Từ những ức chế “cất giữ” rất lâu không thể nào xả được, tôi bắt đầu bày trò đánh nhau cho cả bọn.

Những trận đánh nhau xảy ra thường xuyên, chỉ cần nạn nhân (thường là con gái) đi ngang vô tình chạm nhẹ thôi cũng bị chúng tôi quy vào tội cố tình gây chuyện, sẽ được cả bọn “chăm sóc” vào giờ tan học. Mặc kệ nạn nhân mặt mũi, tay chân trầy trụa, áo đứt nút cỡ nào cả bọn vẫn cứ đánh. Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất thoải mái, dường như trút được những bực tức khó chịu mà trước giờ không thể thoát ra được.

Có lần cả đám đánh hội đồng một bạn gái mới chuyển trường khiến bạn này sợ đến mức không dám đi học cả tuần, phải cầu viện mẹ vào trường báo với ban giám hiệu. Cả bọn liền bị hạ hạnh kiểm nhưng rồi đâu lại vào đấy, tần suất các cuộc đánh nhau tăng lên thể hiện sự chống đối của cả bọn với nhà trường.

Tôi từng nghĩ đến việc hành hạ bản thân

Tôi cũng như bạn, đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nghĩ đến việc tự hành hạ bản thân. Những lúc bình tĩnh lại tôi mới thấy hành động đó thật ngu ngốc. Mọi thứ của mình ngày nay là do bố mẹ ban cho, tại sao mình phải hủy hoại nó? Hơn nữa, nếu chết đi bạn không còn biết chuyện gì sẽ đến. Nó có đơn giản như bạn nghĩ không? Hãy cố gắng vượt qua. Chuyện gì cũng sẽ được thời gian vùi lấp, nhưng những vết thương trên cơ thể không thể che lấp được vết thương trong lòng đâu. Hãy sống bằng tất cả những gì mình có.

3. Sau các trận đánh nhau, bạn bè trong lớp cũng như trong khối bắt đầu ghê sợ bọn tôi, đi đến đâu sau lưng tôi cũng là những tiếng thì thào to nhỏ của bọn con gái, những ánh mắt khinh thường của tụi con trai. Tôi có còn giá trị gì trong mắt các bạn cùng học nữa đâu.

Trong lớp chuyên đầy những ánh mắt soi mói, tôi bị tẩy chay hoàn toàn. Tôi chẳng biết mình phải đi đâu, làm gì với nỗi mặc cảm ngày càng trở nên quá lớn, vượt khỏi sự điều khiển của lý trí. Cảm giác được tôn trọng trong một nhóm bạn ngỗ ngược cũng thoáng chốc qua đi, bởi hai nơi mà tôi cho là quan trọng nhất là gia đình và trường học đều chối bỏ tôi.

Trong tâm trạng tự ti vô vị ấy, tôi tham gia offline cùng một nhóm rock quen qua Facebook của cô bạn cùng nhóm đánh nhau. Buổi họp mặt diễn ra ở một quán cà phê khá tối, mọi người để tóc khá dài, con gái lẫn con trai, tóc che một mắt. Tôi dù sống trong cô độc bao nhiêu năm trời vẫn không thể cảm thấy cô độc hơn những dáng vẻ trong quán cà phê buổi hôm đó.

Họ cứ ngồi đàn, hát rồi bất chợt có tiếng thét lên. Cô bạn đi cùng tôi vốn sống lầm lũi thì khi bước vào đây cô càng tuyệt vọng hơn, cứ khóc, gào thét rồi gục đầu vào vai tôi như tìm một sự tin tưởng vững chắc.

Bỗng dưng tôi cảm thấy mình cần thế giới này, cần những con người chân thật với cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy thế giới bên ngoài giả tạo hơn bao giờ hết. Tôi muốn trốn chạy, tôi chìm đắm trong những buổi họp mặt đầy tiếng nhạc rock đê mê rồi học cách cô bạn cắt tay để giải thoát nỗi buồn. Chúng tôi dùng loại dao lam rẻ tiền khắc lên tay mình tên của nhóm rồi cứa vào cho chảy máu.

Thế giới mới đầy hấp lực khiến tôi lao theo, không ý thức gì nữa cuộc sống bên ngoài...

Sau các trận đánh nhau, bạn bè trong lớp cũng như trong khối bắt đầu ghê sợ bọn tôi, đi đến đâu sau lưng tôi cũng là những tiếng thì thào to nhỏ của bọn con gái, những ánh mắt khinh thường của tụi con trai. Tôi có còn giá trị gì trong mắt các bạn cùng học nữa đâu.

Hãy biết yêu thương bản thân mình

Mình cũng từng sống trong nỗi cô đơn như bạn. Hơn ai hết mình sợ nhất là cảnh trở về nhà với không khí lạnh tanh, gia đình mỗi người một việc không ai quan tâm đến ai. Suốt 10 năm nay bố mẹ mình chỉ gượng ép sống với nhau vì con cái, mỗi người có công việc riêng và dĩ nhiên mình cũng bị tách ra khỏi những quan tâm của bố mẹ. Dù mình có đánh nhau, bị nhà trường mời phụ huynh lên làm việc đi nữa thì đại diện bố mẹ cũng chỉ là... cô giúp việc thôi!

Nhiều khi thấy bạn bè có bố mẹ đến, mình thì không, tủi thân lắm... Mình luôn có ý định chết đi cho rồi, sống làm gì khi không ai quan tâm, yêu thương nữa. Mình từng mắc bệnh trầm cảm và rất sợ nơi đông người. Suốt thời gian đó mình đã bỏ học, chỉ nhốt mình trong phòng. Nhận được nhiều đường link đến các video chỉ dẫn cách tự hành xác để giải thoát nỗi buồn nhưng mình không đủ can đảm.

Vậy là mình bắt đầu viết trên Facebook - viết rất nhiều về những tâm sự và suy nghĩ thật của mình, chỉ mong được ai đó chia sẻ. Trong số những comment có một “nhân vật” luôn có mặt sau những bài viết của mình, dù đó luôn là những nhận xét cộc lốc nhưng đằng sau tiềm ẩn mối quan tâm dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến mình lạc quan hơn. Dần dần con người ảo đó đã lôi mình ra khỏi bóng tối, dạy mình biết yêu thương bản thân.

Sau này khi nhìn lại mình cảm thấy sự việc lúc đó không ghê gớm để mình phải bỏ phí một năm học, quên cả tương lai. Chỉ cần mình có niềm tin và biết yêu thương bản thân thì chắc rằng may mắn sẽ mỉm cười thôi. Hãy lạc quan lên nhé, cứ cười lên rồi cuộc sống sẽ mỉm cười lại, vì vốn dĩ cuộc sống này rất công bằng với những ai biết trân trọng nó.

__________

Tin bài liên quan:

Tiếng kêu cứu từ nỗi cô đơn
Điều chỉnh lệch lạc, bồi bổ tâm hồn
Chúng tôi không biết cách tự cứu mình
Ước vọng sống đẹp

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận