Vơ vét bệnh nhân

TTCT - Ngày nay, các cơ sở chữa bệnh làm việc hiệu quả đến nỗi ta chỉ cần bỏ ra thời gian và sức lực ít hơn trước rất nhiều mà đã được nhận giường...

Phóng to

Hôm rồi tôi đến thăm một người bạn nằm viện. Đến phòng chỉ dẫn để xin thẻ vào buồng. Cô nhân viên chưa kịp hỏi bạn tôi nằm ở buồng nào đã nhanh nhẩu ghi xong họ tên tôi, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì thì đã liền bấm chuông. Tôi muốn giải thích là tôi đến đây để thăm bạn ốm, nhưng chưa kịp mở miệng thì hai cô hộ lý đã xuất hiện và nhấc tôi lên xe đẩy dọc hành lang.

- Tôi không phải bệnh nhân mà - tôi kêu to - Tôi đang tìm bạn tôi.

- Lúc nào người ta đến, chúng em sẽ dẫn vào buồng anh.

- Nhưng bạn tôi đã ở đây rồi.

- Thế thì càng tốt. Anh để chúng em đưa vào giường, rồi sẽ được thăm bạn mà.

Họ đưa tôi vào một buồng nho nhỏ có tấm biển gắn ở cửa “Đi nhẹ nói khẽ. Phải xin phép y tá trực”. Cô hộ lý lột hết áo quần tôi, bắt mặc một bộ đồ ngủ và đặt một bình nước lọc. “Cần gì, anh bấm nút chuông này nhé!”.

- Quần áo của tôi... phải đưa đây chứ?

- Anh yên tâm, có mệnh hệ nào, bà vợ góa của anh sẽ nhận đủ hết, bảo quản cẩn thận mà.

Tôi lén quan sát xem có thể trèo qua cửa sổ chuồn khỏi đây hay không thì một đám sinh viên y khoa ập đến, tháp tùng một vị giáo sư có tên Ward.

- Sao, ông có đau lắm không? - giáo sư hỏi.

- Hoàn toàn không đau ốm gì đâu - tôi đáp.

Vẻ mặt giáo sư Ward đầy âu lo.

- Nếu bây giờ ông thấy không đau đớn gì nghĩa là đã tốt lên nhiều so với trù liệu của chúng tôi đấy. Trước tiên ông thấy đau ở đâu?

- Chẳng đau ở đâu cả.

Giáo sư Ward gật đầu và bảo đám sinh viên:

- Các em đang đứng trước một ca rất nguy hiểm: bệnh nhân không coi mình là bệnh nhân, nhất quyết không chịu chữa trị, chừng nào còn chưa hết ngộ nhận rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Và bởi vì bệnh nhân này không chịu nói mình đau cụ thể ở chỗ nào, chúng ta buộc lòng phải mổ, phải mắt thấy tay sờ.

- Tôi không muốn mổ!

- Có ai muốn đâu? Nhưng xẻo chỗ đó lúc này đi, khi còn chưa muộn!

- Nhưng tôi không có gì phải xẻo đi cả. Toàn bộ cơ thể tôi không có chỗ nào đau!

- Thế có nghĩa là ông không tin vào chúng tôi chứ gì - giáo sư Ward nói rồi ghi chép lia lịa.

Sáng hôm sau, họ cạo hết lông ngực của tôi và bắt nhịn bữa sáng.

Xuất hiện hai cô hộ lý, họ đặt tôi lên băng ca, bên cạnh là y tá trưởng và rốt cuộc là ông linh mục. Tôi nhớn nhác nhìn quanh tìm người ứng cứu. Vô ích!

Họ tống tôi vào phòng mổ.

- Khoan đã nào! - tôi kêu - Tôi cần báo cáo quý vị một điều: tôi chưa có bảo hiểm y tế! Tôi chưa có bảo hiểm y tế. Tôi chẳng có xu nào để biếu chuyên gia gây mê này...

Chuyên gia gây mê lập tức ngắt máy.

- Tôi chẳng có tiền trả công bác sĩ phẫu thuật đâu.

Bác sĩ phẫu thuật lập tức thu gọn dao kéo.

Tôi nhìn vào y tá trưởng:

- Tôi chẳng có gì để trả tiền giường.

Chưa kịp lấy hơi, tôi thấy mình đã ở ngoài lề đường trong bộ quần áo của mình - kết quả tức thì của chính hai cô hộ lý từng áp giải tôi vào buồng bệnh.

Tôi ngoái lại hỏi xem rốt cuộc thì bạn tôi chữa trị ở buồng nào...

Tay gác cổng lườm tôi một cái và sẵng giọng:

- Cấm chỉ đấy. Không được vác mặt đến viện này lần nữa!

____________

(*) Art Buchwald (1925-2007): nhà báo, nhà văn châm biếm Mỹ, giải Pulitzer 1982 về biếm luận.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận