Vũ Ngọc Đãng tự tin với Bỗng dưng muốn khóc

VŨ NGỌC ĐĂNG 05/06/2008 18:06 GMT+7

TTCT - Vũ Ngọc Đãng là một trong những đạo diễn trẻ tên tuổi đã từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Chuột, Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới...

Phóng to
Vũ Ngọc Đãng (giữa) đang chỉ đạo Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà diễn xuất trong phim Bỗng dưng muốn khóc

Gần đây nhất, anh vừa hoàn thành bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, hứa hẹn sẽ là một “quả bom” mới thu hút khán giả. Bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc (dự định dài 30-35 tập) sắp được phát sóng, với nội dung cực kỳ hấp dẫn và mới lạ.

Đó là câu chuyện thật cảm động và đáng yêu nhưng cũng không kém phần hài hước giữa một cô gái bán sách dạo mù chữ tên Trúc (Tăng Thanh Hà) và một chàng trai thư sinh tên Nam con nhà giàu, đẹp trai (Lương Mạnh Hải). Khai thác những góc nhìn chân thật và giản dị nhất từ cuộc sống, Bỗng dưng muốn khóc có thể nâng tên tuổi của Vũ Ngọc Đãng lên một tầm cao mới.

* Bỗng dưng muốn khóc sắp được trình chiếu vào khoảng tháng bảy, cảm xúc của anh lúc này như thế nào?

- Thật sự cảm xúc của tôi lúc này cũng bình thường thôi. Nếu như trước đây khi ra mắt phim Chuột hay Những cô gái chân dài, tôi rất hồi hộp và rạo rực, ngày nào tôi cũng ra rạp để coi phản ứng của khán giả như thế nào. Nhưng giờ thì cảm xúc đó không còn nữa! Chỉ có vui vì đứa con tinh thần đã hoàn thành.

* Được biết Bỗng dưng muốn khóc được thực hiện theo kiểu cổ tích hiện đại, anh có thấy phim mình đi theo dạng phim thần tượng của Đài Loan, Hàn Quốc?

- Khi xem một bộ phim thần tượng của các nước khác, các bạn trẻ rất thích. Ngay từ Tuyết nhiệt đới tôi đã chọn cho mình hướng đi này. Tình yêu là đề tài không bao giờ cũ, quan trọng là mình khai thác nó ở khía cạnh nào, góc độ nào cho mới. Tôi là người mê cổ tích (nhất là cổ tích Andersen). Những câu chuyện cổ tích là những câu chuyện rất hay mà nghìn năm sau kể lại vẫn không hề thấy dở.

* Điều anh hài lòng nhất ở Bỗng dưng muốn khóc là gì?

- Các diễn viên đóng rất xuất sắc. Tôi hài lòng nhất là Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền. Có thể nói các bạn ấy đã lột tả và hóa thân rất tốt vào nhân vật. Góc quay của phim cũng đẹp. Tôi tin khán giả sẽ hài lòng với những cảnh quay trong phim. Bên cạnh đó, tôi thấy mình may mắn vì đã gặp được một nhà sản xuất “chịu chơi”. Họ bảo muốn chi bao nhiêu, làm cái gì đều sẵn sàng hết, miễn sao ra đời được một bộ phim hay.

* Tại sao lại là Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà mà không là một cặp đôi nào khác? Anh thường thích tìm sự mới mẻ kia mà?

- Khi viết kịch bản, tôi thường nghĩ đến diễn viên sẽ đóng cho bộ phim của mình. Tăng Thanh Hà là một diễn viên giỏi, gây ấn tượng cho tôi từ vai Út Nhỏ trong phim Hương phù sa nên tôi đã muốn mời cộng tác từ lâu. Trong phim này có rất nhiều diễn viên mới như Vân Anh, hai thành viên nhóm La Thăng... mà tôi xem đó như là sự thử nghiệm!

* Nội dung khá hấp dẫn, mới lạ, dàn diễn viên xinh đẹp, anh có tự tin Bỗng dưng muốn khóc sẽ là “quả bom” mới cho làng điện ảnh Việt không?

- Quá tự tin. Tôi tự tin rằng nó sẽ thành công, thành công hơn cả Tuyết nhiệt đới nữa. Tôi tự tin ngay từ khi mới bắt tay vào viết kịch bản!

* Từng khai thác đề tài đồng tính trong phim của mình, anh có nghĩ sẽ làm một bộ phim về đề tài đồng tính không?

- Tôi là người không thích làm theo số đông. Hồi lúc làm Những cô gái chân dài, ít người khai thác yếu tố đồng tính nên tôi làm. Hiện giờ, hầu như ai cũng khai thác đề tài này như một cái mốt nên tôi không có ý định làm bây giờ. Để lắng đi một thời gian nữa rồi mới tính.

* Anh bị nhiều người ghét, cho là lập dị, quá tự tin, ăn nói lại mạnh bạo, trong khi anh trông cũng bình thường thôi, anh nghĩ sao về điều này?

- Chính những điều đó lại làm cho nhiều người rất thích tôi. Tôi chỉ quan trọng số người thích mình là ai thôi. Tính tôi sống thật và thẳng thắn nên đôi khi làm một số người không thích. Đó cũng là chuyện bình thường.

* 6g thức dậy ngồi quán và đọc báo, 8g tối có mặt ở nhà, anh có thấy cuộc sống của mình nhàm chán trong khi anh còn trẻ?

- Đúng là quá nhàm chán. Cũng có những hôm tôi đi chơi khuya, nhưng cứ đến tầm 10g là bắt đầu buồn ngủ. Tôi thấy không khí ồn ào náo nhiệt không hợp với mình. Tôi cũng muốn thay đổi lắm nhưng khi thử thay đổi lại cảm thấy không thích hợp nên thôi. Tôi không uống rượu bia, thuốc lá, tôi ngủ sớm, dậy sớm, cuộc sống như vậy cũng tốt mà.

* Cuộc sống của một đạo diễn nổi tiếng như anh hiện giờ khác với một Vũ Ngọc Đãng thời mới ra trường thế nào?

- Mệt hơn, bận rộn hơn và tiền nhiều hơn. Nhưng niềm vui thì vẫn vậy, vẫn không hơn bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn hồi xưa! Quá nhiều công việc khiến mình bị stress và không còn thời gian để vui cười!

* Anh có thích sự nổi tiếng?

- Thích, vì điều đó chứng tỏ mình có tài. Nếu có tài mà không nổi tiếng thì thật vô lý.

* Nhìn lại chặng đường đã qua, anh cảm thấy thế nào? Tiếc nuối hay tự hào?

- Tôi không thấy hối tiếc điều gì cả. Những gì tôi đã làm ít khi tôi hối hận. Lúc nào tôi cũng giữ được trạng thái cân bằng cho cảm xúc của mình. Nhiều lúc rất khổ, không một xu dính túi tôi vẫn không thấy buồn. Từ một Vũ Ngọc Đãng ngày xưa đến Vũ Ngọc Đãng bây giờ là một biến chuyển lớn. Đến nỗi tôi nghĩ: “Đãng thành công thì không ai không thành công được”. Tôi tự hào vì mình đã trở thành một đạo diễn như thế này từ một đứa “không có gì”.

Tôi thích làm phim thị trường!

Người Việt mình có cái dở là không dám nhận mình dở. Tôi thường có thói quen khi hoàn thành một tác phẩm mới, tôi hay nhìn lại những tác phẩm cũ của mình và... chê. Tôi thích tìm những khuyết điểm của mình để rút kinh nghiệm. Hoa hậu thế giới cũng có khuyết điểm nói gì đến chúng ta. Làm phim cũng giống như đi lên những bậc thang cao hơn nhưng phải biết nhìn lại đằng sau lưng mình.

Con đường của tôi chọn là con đường đáp ứng được thị hiếu của khán giả. Tôi không thích làm phim cao xa vời vợi mà không ai với tới. Nếu ai bảo phim tôi ăn khách là nhờ biết chạy theo thị trường, tôi cho đó là một lời khen. Vì nếu làm phim nghệ thuật, ai cũng có thể tự nhận mình đang làm phim nghệ thuật hết. Còn phim thị trường thì số người nhận mình đang làm nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chữ “thị trường” không hề xấu. Trong kinh doanh hay trong bất kỳ lĩnh vực nào, cái gì đáp ứng được thị trường thì cái đó thắng. Phim của tôi ăn khách có người cho là nhờ yếu tố gây sốc. Tôi cũng không hiểu vì sao họ lại nói vậy. Tôi thì không thấy thế. Có thể do phim tôi khai thác những đề tài nóng một chút nhưng trước tôi cũng từng có người khai thác rồi đấy chứ! Như Những cô gái chân dài có nội dung rất hiền. Một cô gái nhà quê bước vào nghề người mẫu và những sóng gió cô phải trải qua. Nổi bật lên chính là thông điệp tình yêu trong sáng. Hay như Bỗng dưng muốn khóc sắp được ra mắt cũng rất nhẹ nhàng.

Khi gặp nhà sản xuất, điều đầu tiên tôi đề cập là: “Anh trả cho tôi bao nhiêu tiền?”. Có người nói với tôi: “Là một đạo diễn làm nghệ thuật mà quan trọng chuyện tiền bạc thì không thể thành công được. Đạo diễn đó xem như vứt đi”. Tôi nghĩ tiền bạc thể hiện đẳng cấp của đạo diễn. Nếu như anh đánh giá cao tôi mà trả tôi thấp hơn người khác thì không được. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng làm phim sao cho thật hay. Với lại, ai cũng cần tiền, có điều họ không nói ra đấy thôi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận