Vững chãi lẻ bầy

NGUYỄN MỸ NỮ 21/01/2016 03:01 GMT+7

TTCT - Càng lúc tôi càng thấy khó khăn để tìm được một tiếng nói chung từ những bạn bè đồng tuổi. Họ như tất cả và họ chan hòa vào hết thảy với những đồng nhất, đồng đều và đồng loạt

Minh họa: Sa Lem
Minh họa: Sa Lem


1Tôi hay ngắm nhìn cháu mỗi sáng trưa. Một mình đạp xe lủi thủi đi về.

Cháu không hề giống các bạn của mình ở lớp và những bạn ngang tuổi cháu ở đây. Những đứa trẻ mười lăm, mười bảy giống hệt nhau ở kiểu tóc trên đầu, đôi dép dưới chân đi, cách nói cười nơi cửa miệng... Giống nhất là những bộ quần áo (ở trường mặc đồng phục không nói làm gì). Đây là đồ mặc nhà với những áo pull, quần soọc, váy xống gì đó mà vẫn y chang.

Cháu hoàn toàn ngược lại nên dõi theo cháu tôi thấy bất ngờ và thú vị. Cháu học giỏi, có những suy nghĩ chín chắn... khiến tôi nghĩ bằng cái cách của mình, cháu đã gắng để cố không bị hòa lẫn vào số đông. Phải chăng vì thế mà nhìn cháu hơi nghiêm khắc và tất nhiên, thiếu nữ tính.

Bởi vậy nên khi mẹ cháu nhờ chồng tôi mua cho một cây ghita và giúp cháu tập tành, chúng tôi ủng hộ ngay với hi vọng âm nhạc sẽ khiến cuộc sống của cháu được cân bằng và bớt khô khan. Tôi vui khi mường tượng sau những giờ học tập, giúp việc nhà, cháu học đàn thay vì tụ tập ở cái góc hẻm bàn tán chuyện trai gái hay phát rồ theo các ban nhạc Hàn Quốc.

Nhưng buồn, vì một cô bé mới ngần ấy tuổi đã không thể kết giao và có bạn bè chỉ bởi một điều duy nhất: mình không như họ, mình khác họ.

2 Sự lẻ loi đã được ươm mầm trong chính tâm trí cháu. Và cháu sẽ ra sao sau này cùng với thứ tâm trạng ấy phải đeo mang ngày bữa.

Ngày tới và quãng đời tới vẫn mông mênh sao, phập phù sao và không nhẹ nhõm chút nào trong từng dấu mốc cuộc đời cháu sẽ phải bước qua. Có tội nợ gì chăng, để cháu, phải làm một người giữa muôn người với đằng đẵng một nỗi lẻ loi đáng ra không phải thế!

Tôi viết vậy với rất nhiều thấm thía từ chính mình. Bởi càng lúc tôi càng thấy khó khăn để tìm được một tiếng nói chung từ những bạn bè đồng tuổi. Họ như tất cả và họ chan hòa vào hết thảy với những đồng nhất, đồng đều và đồng loạt. Như nhau và không thể khác được. Chỉ cần lướt một loạt Facebook là thấy ngay những kiểu tạo dáng rập khuôn, những nụ cười được lập trình, những lời khen na ná...

Đôi khi tôi tự hỏi: Đã đâu rồi cái cô A. hồi mới học cấp hai mà đã thâm trầm một cách khác biệt ở những nghĩ suy và lý tưởng sống? Đã đâu rồi cái người B. áo dài trắng và guốc mộc đơn sơ đến trường nhưng rất khí chất, phức tạp vô ngần và sắc sảo vô cùng khi bày tỏ chính kiến? Hỏi và nhận ra họ đã không thuộc về những gì là riêng lẻ như thế nữa rồi.

Vậy thì những gì của mỗi cá nhân đã đi đâu hết cả? Phải chăng đã lần hồi bị lấy đi từng chút, từng chút một trước khi bị cào bằng. Nhập vào nhau, hòa trong nhau và như nhau trong mọi ý tưởng, cách sống... Đừng nghĩ họ đã không tự nguyện mà lầm. Cũng đừng nghĩ tôi bị chạnh ra như thế này là do tình huống và tình thế. Không, tôi tình nguyện được làm người cô đơn đấy chứ! Và tôi đã rất vững chãi với những chọn lựa của mình.

Sẽ thiếu sót nếu không kể lại bữa cơm trưa này ở nhà. Đứa cháu gọi tôi bằng bác, học lớp bảy, kể lại chuyện tất cả các bạn của lớp nó đều đồng loạt khóc ròng trong buổi chia tay giáo viên thực tập.

Tôi bật hỏi: “Còn con?”. Cháu trả lời mình có lưu luyến với những thầy cô giáo ấy, có thấy buồn khi phải xa nhưng đâu có đáng để phải khóc. À! Vậy là có một học sinh khác biệt rồi đây và vui hẳn vì đó là cháu mình. Nhưng cũng có chút phân vân vì cô bé sẽ lẻ loi đây. Thật lòng tôi không muốn cháu bị tách hẳn ra khỏi tập thể lớp nhưng có nên đồng loạt khóc để được giống mọi người?

3 Theo dõi các bản tin trên báo giấy và trên mạng, chúng ta được biết chị Băng Sâm là bác sĩ ở Viện Mắt đã từ chối chức vụ trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vì biết mình không thể đảm đương nổi.

Chị tâm sự: “Mình không đủ năng lực, tự tin và uy tín, và đã biết công việc đó mình không làm tốt là mình không làm”. Tôi chẳng muốn mổ xẻ phân tích hành động nói trên của chị Băng Sâm làm gì vì mình nào biết gì những việc bên trong. Tôi chỉ thấy chị đã làm một việc “chẳng giống ai”, phải cố gắng hết mức, kể cả phụ lòng ai đó, để mình là mình. Và tôi nghĩ chị như thế nên tất nhiên phải lẻ loi thôi dù đang ở giữa cộng đồng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận