Xếp hàng

NHỊ XUÂN 14/08/2010 20:08 GMT+7

TTCT - Đầu năm học, nhìn lũ học trò đầu cấp nhốn nha nhốn nháo, thét gào inh ỏi trước cửa lớp, tôi lắc đầu ngán ngẩm! Không hiểu cấp dưới dạy dỗ như thế nào mà ngay cả một kỹ năng cơ bản nhất là xếp hàng mà chúng cũng không thực hiện được!

Mặc kệ thầy chủ nhiệm đã đến tận nơi, bọn trẻ vẫn thản nhiên gào thét khủng bố lẫn nhau. Trong trường hợp này, cách nhanh nhất là phải khủng bố mạnh hơn chúng. Tôi ngước đầu, ém hơi vào phổi, gào lên:

Phóng to

- Trật tự!

Bọn trẻ lập tức im phăng phắc, trố mắt nhìn. Kinh nghiệm dạy học lâu năm cho tôi biết thời khắc vàng đã đến. Chỉ trong vài chục giây thôi và nếu không kịp tận dụng khoảng thời gian tập trung quý báu này chúng sẽ lại mất trật tự như cũ. Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi thật dễ để thu hút sự chú ý.

- Các em có biết xếp hàng không?

Sức mạnh của tập thể có khác. Cả đám học sinh đồng thanh gào lên khiến tôi ù cả tai.

- Dạ biết!

- Thế sao lúc nãy không ai chịu xếp hàng vậy?

Nhìn bọn chúng nhao nhao chỉ trỏ lẫn nhau tôi biết ngay mình đã sơ suất. Không nên phê phán chung chung vì rất dễ dẫn đến tình trạng đổ lỗi cho nhau. Tôi lái ngay vấn đề:

- Không ai có lỗi cả! Chỉ vì các em chưa biết tầm quan trọng của việc xếp hàng thôi. Thế các em có biết người ta xếp hàng để làm gì không?

Tất cả nhao nhao tranh nhau nói:

- Dạ để mua vé xe ạ!

- Không phải, mua vé tàu...

- Mua vé xem bóng đá...

Tôi vội vã đính chính:

- Không phải, đó chỉ là mục đích. Việc xếp hàng mang tầm quan trọng lớn lao hơn nhiều... Đó là gì?

Có lẽ câu hỏi vượt quá khả năng nhận thức của bọn trẻ nên sau khi xầm xì, một đứa đã bị đùn đẩy lên:

- Chắc để được... đứng trước phải không thầy?

Tôi nhăn mày thất vọng:

- Không phải! Việc xếp hàng giúp con người ta thể hiện tính văn minh. Từ đó bảo đảm lẽ công bằng trong xã hội chứ không phải để đứng trước. Các em hiểu không?

Nhìn vẻ mặt ngần ngừ của lũ trẻ, tôi biết chắc chắn chúng chưa hiểu. Nhưng thời gian không cho phép, tôi đằng hắng:

- Bây giờ ai có thể cho ví dụ minh họa xếp hàng là hành động văn minh, bảo đảm lẽ công bằng?

Tôi chỉ ngay đứa giơ tay cao nhất.

- Dạ, xếp hàng xin vào mẫu giáo là văn minh và công bằng nhất. Ai không ngủ suốt đêm đứng trước, còn ai mà hai giờ khuya mới dậy thì đứng sau chót ạ!

Diễn biến có vẻ không được thuận lợi, tôi vội lướt qua:

- Bây giờ đến phần thực hành. Tất cả chú ý... Đứng dậy! Các em giải tán ngay bây giờ. Khi nghe tiếng còi của thầy quay lại xếp hàng ngay. Rõ chưa?

- Dạ rõ!

Bọn trẻ tứ tán như ong vỡ tổ. Tôi huýt còi và chúng chạy ào về, xô đẩy giành nhau đứng trước. Sau một lúc toát mồ hôi trật tự mới được vãn hồi, tôi chắp tay sau lưng nghiêm nghị:

- Ai đến trước xếp trước, ai đến sau đứng sau. Tại sao lại xô đẩy nhau?

Bọn trẻ nháo nhào thanh minh, kiến nghị loạn xạ cả lên:

- Con đến trước, bạn ấy xô con...

- Không phải! Con đến trước...

- Hay là... đứa nào bự con đứng trước, nhỏ con đứng sau đi thầy!

- Không được! Nhỏ trước bự sau.

- Ưu tiên phụ nữ... Con gái đứng trước, con trai đứng sau.

- Xì... bây giờ bình đẳng rồi...

Rõ ràng là khi tư lợi được đặt lên trên, tất yếu sẽ hình thành các nhóm lợi ích và sẽ không có giải pháp nào thỏa mãn cho tất cả... Tôi hét lớn thiết lập trật tự:

- Im lặng! Xếp hàng là một hành vi văn minh, không phải để giành đứng trước. Người văn minh khi xếp hàng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Rõ chưa?!

Tất cả lại gào lên:

- Dạ rõ!

- Bây giờ giải tán. Khi nghe tiếng còi nhanh chóng xếp hàng lại. Rõ chưa?

Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau.

- Nhưng... ai sẽ được đứng trước vậy thầy?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận