TTCT - Nắng kinh khủng. Lại thêm con gió chướng chẳng biết sổng chuồng ở đâu mà chạy về ngay trên cái xóm này hả họng gào liên hồi kỳ trận. Từ ngày đám lá dừa nước dưới mé sông bị sóng đánh văng đi mất thì xóm ven sông phải gồng mình chịu trận với gió và nắng. Còn sóng thì khỏi phải nói, nó thỏa thuê tung hoành trên sông, phụ họa theo gió dọa dẫm mấy ngôi nhà khẳng khiu tưởng chừng không chịu nổi một cái hắt hơi. Phóng toTTCT - Nắng kinh khủng. Lại thêm con gió chướng chẳng biết sổng chuồng ở đâu mà chạy về ngay trên cái xóm này hả họng gào liên hồi kỳ trận. Từ ngày đám lá dừa nước dưới mé sông bị sóng đánh văng đi mất thì xóm ven sông phải gồng mình chịu trận với gió và nắng. Còn sóng thì khỏi phải nói, nó thỏa thuê tung hoành trên sông, phụ họa theo gió dọa dẫm mấy ngôi nhà khẳng khiu tưởng chừng không chịu nổi một cái hắt hơi. Người ta đặt cho xóm này tên là “xóm ven sông”. Dễ hiểu, vì nó nằm cạnh mé sông. Cách chừng trăm thước mới có một ngôi nhà, đếm đi đếm lại đâu chỉ chín mười cái gì đó. Mấy năm trước xóm này không phải tên là xóm ven sông mà nó có cái tên rất ư chữ nghĩa: xóm Thạnh Trị. Nhà cũng đông đúc hơn và có số nhà đàng hoàng chứ không phải như bây giờ. Xóm ven sông hình thành sau này, tức là sau khi dân xóm Thạnh Trị dời đi nơi khác. Nói dời đi nơi khác chứ kỳ thực họ chỉ dời vào trong đê ngăn mặn, bởi không sớm thì muộn đất phía ngoài này cũng bị mấy “con sóng quỉ” ăn thịt hết. Dân cố cựu đi rồi, đất ven sông bị bỏ hoang. Lớp dân mới sau này đều là dân di cư từ nơi khác đến, đủ mọi miền: Bắc, Trung, Nam... Và đủ hạng người: tha phương cầu thực có, trốn tình trốn tiền có, và có cả những kẻ máu mê cảnh tang bồng hồ thỉ. Nhưng dù là hạng người nào đi chăng nữa thì về xóm ven sông này họ chỉ có một nghề duy nhất, đó là nghề hạ bạc - bám víu vào tấm thân vốn dĩ đã gầy còm của con sông nước mặn chảy ngang xóm. Trong mỗi ngôi nhà (có thể nó không xứng được gọi như vậy) của xóm, nhân khẩu thường là vượt kế hoạch của nhà nước chen chúc nhau. Dễ bắt gặp nhất là cảnh phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều sử dụng chung cái giường bằng gỗ tạp. Dân xóm ven sông gọi đùa với nhau: đấy là “cái giường đa chức năng”! Khi một thành viên mới chào đời thì vật dụng đầu tiên nó tiếp xúc chính là “cái giường đa chức năng” này. Hoặc giả có một sinh linh nào đấy chán cõi phù du mà từ giã hồng trần thì vật sau cùng họ vĩnh biệt cũng chính là cái giường. Dân xóm ven sông không cần hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú, chứng nhận quyền sở hữu đất đai hoặc bất cứ một loại giấy tờ nào khác. Đơn giản một điều: họ là dân xóm ven sông, khi mà ven sông lở mất thì họ cũng dạt đi nơi khác thì cần chi giấy tờ này nọ; cũng chẳng có cơ quan nào chịu cấp giấy cho dân di cư trái phép, đến nơi ở cũng chiếm dụng trái phép tuốt. Đối với dân xóm Thạnh Trị đã dời vào đê thì dân ở xóm ven sông là dân liều mạng, không chơi được. Hễ dân ở xóm ven sông bén mảng lên trên đê thì y như là bệnh dịch sắp đến nơi. Người lớn chắp tay đi đi lại lại trước nhà giả vờ nhìn nghiêng ngó ngửa buồng chuối hay mấy gốc ổi xem có con sâu nào cắn phá hay không - kỳ thực là họ đang cảnh giác với kẻ ấy, hắn có thể buồn miệng hái bậy một vài trái “ăn thử cho biết”. Còn con nít vốn tò mò, cứ ngấp nga ngấp nghé sau lỗ vách mà dòm lén - chúng muốn xem thử mặt mũi dân xóm ven sông bặm trợn tới cỡ nào hoặc giống ông kẹ hay sao mà cha mẹ chúng có thái độ kỳ lạ đến vậy. Người lớn cấm tất cả con cái họ chơi với con nít xóm ven sông chỉ với một lý do: gần mực thì đen. Mà ví dụ như con cái ở xóm ven sông không phải là “mực” đi chăng nữa thì nó cũng tương tự như cục sình ngoài bãi, chẳng hay ho gì! Tuy nhiên dân xóm ven sông chẳng gây ra điều gì tai tiếng đáng kể ngoài chuyện họ là dân di cư trái phép. Còn lại nhà họ họ ở, con cái của họ họ có quyền đánh đập chửi bới... miễn là đừng có ai thấy trái tai gai mắt mà thọc vào. Cũng chẳng ai thấy có hiện tượng cờ bạc hay tệ nạn xã hội nào khác, họa hoằn lắm mới thấy họ lai rai một vài ly đế, tửng từng tưng đôi ba câu vọng cổ hứng chí thét vang làm “giật mình cả buổi chiều sông nước”. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho dân xóm Thạnh Trị không thể chấp nhận được, dĩ nhiên họ chỉ xì xào với nhau thôi. Ấy vậy mà có một người dám đi lại với dân xóm ven sông mà còn rất thân thiết nữa. Đó là “thằng cha Hải”- bí thư xã đoàn, có hộ khẩu ở xóm Thạnh Trị. - Thằng Hải siêng lui tới xóm ấy làm giống gì thì chỉ có trời mà biết! - Già Hai cà chớn nhịp nhịp chân - Nhưng tao đoán chắc cú là nó đang “rù” con mẹ Linh giá chồng... cà chớn còn hơn tao. Đứa nào dám quăng một ăn mười? Tụi thanh niên bu quanh già Hai lắc đầu le lưỡi bái phục vì điệu bộ chắc nụi của ông già. Nếu lỡ có người dám bắt cá, khi thắng cuộc chắc gì được chung vì già Hai chết danh là “cà chớn” mà. Thấy mình đã “quăng” mà không có ai dám “bắt”, đắc ý già Hai vỗ đùi cười ha hả: - Đám trẻ bây giờ nhát gió quá chừng, không dám cá thì cứ chờ kết quả! - Xời, chuyện của người ta mà ông già làm như chuyện của ổng vậy. Có bữa dân xóm ven sông bụp ổng phù mỏ cho chừa cái tật nhiều chuyện cà chớn! - tụi thanh niên lầm bầm. Nói thì nói vậy chớ tụi nhỏ khoái ông già lắm, khoái cái tật nhiều chuyện pha chút cà chớn gió, cái miệng như “ô bẹt lưa” lúc nào cũng rổn rảng, bao nhiêu ruột cũng đem ra khoe cho người ta biết hết. Nhưng cũng có lúc dân cả xóm Thạnh Trị và dân xóm ven sông một phen dở khóc dở cười vì cái miệng của già Hai. Đó là cái dạo mà dân xóm Thạnh Trị kéo nhau đi bửa đập ngăn mặn cho nước vô trong đê để nuôi tôm sú. Không biết già Hai tai trước tai sau miệng mồm thèo lẻo thế nào lại đi học với ủy ban xã là dân xóm ven sông muốn phá hoại cả chương trình ngọt hóa. Báo hại ủy ban điều tất cả dân quân tự vệ xã đi bắt kẻ “cầm đầu”. Sự việc vỡ lở, mọi người mới bật ngửa ra dân xóm ven sông vô can. Dân Thạnh Trị mới là kẻ vừa đánh trống vừa la làng, mà cũng có người chớ đâu quơ đũa cả nắm; thế là “điều tra nội bộ” lôi ra già Hai cà chớn nhà mình. Xử làm sao đây? Cả xóm tẩy chay ông già cà chớn gần tháng trời, không ai thèm nói chuyện. Tội nghiệp, ông già biết tại lỗi của mình mà cả xóm bị họp kiểm điểm. Chưa xong đâu, kiểm điểm xong phải vác giá ra đắp lại cái đập đã bửa, mỗi hộ thay phiên cất người ra gác mấy tháng trời. Đến bây giờ thì dân xóm Thạnh Trị đã quên mất tiêu cái tội tày trời của già Hai, thậm chí mỗi khi nhắc lại họ còn cho đấy là công lớn: - Nhờ có già Hai mà xóm mình trở thành vùng cung cấp dưa hấu cho toàn tỉnh, lại là vùng duy nhất trong tỉnh giữ được nghề nuôi cá đồng nữa. Nói đến dân xóm Thạnh Trị thì người đầu tiên phải nhắc đến đó là Hai cà chớn. Phải hôn già Hai? - Dẹp cái giọng móc họng đó đi tụi bây, để tao nói cho mà nghe nè - ông già làm ra vẻ trịnh trọng - Chỉ có thằng già này nhìn xa trông rộng, tính toán vì lợi ích chung. Nhưng có ai thèm hiểu cho đâu, dạo đó thiếu điều cả xóm lôi tao ra mần thịt. Còn bây giờ lại tung hô tao lên tới tận mây xanh, chừng nào buông tay rớt xuống thì cho tao hay một tiếng để tao làm di chúc! - Ai biểu hồi đó ông già đòn xóc hai đầu làm chi, còn vu oan giá họa cho dân xóm ven sông. Họ còn chưa tính sổ với ông đó! Ờ phải rồi! Nghe tụi nhỏ nhắc, già Hai mới nhớ ra: lỡ dân xóm ven sông buồn tình hứng ẩu tính nợ cũ thì không biết phải làm sao. Nghĩ tới đó thôi mà ông già đã rùng mình. “Nhưng mà dân xóm ven sông hiền khô hà tụi bây ơi!”. Nói thầm trong miệng chớ ông già đâu dại gì thốt ra ngoài, không khéo tụi nhỏ vu cho ông “tả khuynh” tẩy chay một lần nữa thì khổ. Mùa này dân xóm ven sông bội thu, không biết tôm tép, cá mú ở đâu mà chạy vô lú vô số kể. Chắc là nhờ gió chướng thổi dạt ở ngoài biển vào. - Nhưng toàn là loại lọt kẽ đăng chui lỗ lú, bán đâu có được bao nhiêu tiền, lại còn bị chê lên chê xuống loại ba loại bốn... - Có còn hơn không. Mình có nuôi tôm cá ngày nào đâu mà chê lớn chê nhỏ. Chỉ cần vài cái lú đặt ngầm dưới sông, nước kém nước rong gì cũng có còn đòi hỏi gì nữa? Nghe cô Linh “Bắc” lên lớp, thằng Lép cụt hứng. Đấu lý với ai chớ đi đấu lý với cổ là nó thua chắc. Bởi cô Linh “Bắc” có biệt danh là “luật sư ven sông” mà. Cô Linh được coi là người có uy tín nhất trong xóm, nghe đâu cổ từng học cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội. Tình duyên trắc trở sao đó mà vào trong này, ba chìm bảy nổi dữ lắm mới tới được xóm ven sông. Cũng nhờ cổ mà xóm ven sông tránh được tai tiếng hồi xảy ra vụ xóm Thạnh Trị bửa đập ngăn mặn. Lúc chính quyền tới lập biên bản, cổ đại diện cả xóm ven sông đứng ra phân trần: - Ở đây tuy là dân di cư bất hợp pháp nhưng ai cũng biết thân biết phận mà lo làm ăn. Bửa đập ngăn mặn là phá hoại của công, dính dáng đến pháp luật, đâu có lợi lộc gì mà làm. Nghe cô Linh nói cũng hợp tình hợp lý, bên ủy ban có chú Hải bí thư xã đoàn đứng ra nói thêm vô. Tới chừng chuyện đã rõ ràng, chú Hải có đến nhà cô Linh xin lỗi giùm dân xóm Thạnh Trị. Chú còn hứa sẽ giúp cho dân xóm ven sông nhập khẩu địa phương với điều kiện phải chí thú làm ăn, không để xảy ra tai tiếng xấu thì mới chiếm được cảm tình của bà con. Dần dà rồi xã sẽ đệ trình lên trên giải quyết. Cũng kể từ đó mà ngoài cô Linh ra thì chú Hải là người có tiếng nói “có trọng lượng” đối với dân xóm ven sông. Dạo này thằng Lép thấy cô Linh thay đổi hẳn. Cổ hay cười tủm tỉm một mình, có khi hai gò má đỏ bừng lên như mắc cỡ. Nhất là khi chú Hải đến nhà chơi cổ còn lúng túng dữ, không được tự nhiên như mọi lần. Thằng Lép đem chuyện kể với mẹ, nó còn chêm vô một câu: - Chắc là cô Linh có “ghệ” rồi mẹ ơi. Mẹ thằng Lép cú nó một cái đau điếng: - Đồ con nít con nôi, biết gì chuyện người lớn! Thằng Lép ức lắm mà không dám cãi lại vì sợ bị ăn cú. Nó mười lăm tuổi rồi chớ bộ. Con nít mà biết lội sông đặt lú, con nít mà biết đi nhấp cá lóc ở đìa già Hai cà chớn đem về cho mẹ nấu canh chua? Mai mốt chắc là nó phải tập hút thuốc để chứng tỏ cho mẹ thấy nó không phải là con nít nữa quá! - Linh à, anh nói với cha mẹ rồi. Đầu tháng này bên anh sẽ qua làm lễ ăn hỏi. Không biết ý em ra sao? Thằng Lép rình ở ngoài hè đưa một con mắt nhìn qua kẽ vách nên không những chú Hải nói gì nó đều nghe thấy, mà nó còn thấy rõ ràng chú nắm tay cô Linh áp vô ngực mình. Thằng Lép tức cô Linh muốn chết. Sao cổ không ừ đại cho rồi mà hai tay cứ nắm lấy vạt áo của chú Hải vò, còn mặt mày cứ đỏ lựng như người say rượu. Trông cô Linh bây giờ cũng dễ thương lắm chứ bộ, vậy mà già Hai cà chớn biểu cổ là cà chớn hơn ổng và còn trù ẻo cổ giá chồng nữa chớ. Mai mốt đám cưới để cho ổng giận lòi ruột, bõ ghét! Đám cưới của chú Hải và cô Linh không có đám rước dâu mà là đám cưới tiết kiệm chi đó làm thằng Lép mừng hụt. Nó tưởng đâu chuyến này mình được “mời” đi dự rồi ăn một bận cho bể bụng, giắt vài cây tăm xỉa răng vào miệng lên mặt với tụi nhóc trong xóm. Quê ơi là quê! Già Hai cà chớn không biết thu thập được “nguồn tin rò rỉ” ở đâu mà sáng nay bô bô cái miệng: - Ê, tụi bây biết đám cưới tiết kiệm là gì không? Dựa cột mà nghe tao nói nè: thằng Hải với con mẹ... ý quên, cô Linh thương nhau nhưng gia đình bên đàng trai không chịu cưới nên mới mượn hội trường ủy ban xã rồi mời thủ trưởng cơ quan làm chủ hôn. Mà đám tiệc gì tụi bây ơi! Bên đàng trai không có ai đi nhận mặt cô dâu, còn bên đàng gái lác đác mấy mạng. Đãi toàn trái cây, bánh ngọt không hà! - Rồi ông có được mời vô ăn không hả già Hai? Chắc ông chỉ đứng ngó nên bây giờ mới kể rành mạch được như vậy, phải hôn già Hai? Bị tụi nhỏ móc họng, ông già cụt hứng giận lẫy đi te te về nhà. Sau lưng, một đề tài mới được già Hai cà chớn mở đề bắt đầu đem ra “bàn tán xôn xao dư luận”: đó là cái đám cưới lạ đời nhất từ trước tới nay trong xóm. Hết ba mùa gió chướng, xóm ven sông chỉ còn lác đác vài ngôi nhà. Nhà của thằng Lép vừa mới xóc nóc lại, mẹ nó tính chịu trận thêm một mùa nữa rồi hẵng tính, bây giờ cũng chưa biết được là phải đi đâu. Cô Linh từ ngày lấy chồng đã theo chú Hải về ở hẳn bên khu tập thể ủy ban, không còn về xóm ven sông nữa. Thằng Lép buồn hiu vì mấy ngôi nhà còn lại chỉ toàn người lớn, tụi nhóc hồi đó đã theo cha mẹ xuống ghe về miệt khác chắc là chẳng bao giờ gặp lại. Nhà thằng Lép lần hồi cũng đã có giấy tờ: có hộ khẩu hẳn hòi lại còn có thêm sổ hộ nghèo nữa. Nó nghe mẹ nói mấy cuốn sổ này quan trọng lắm, biết bao người ở xóm ven sông này hồi đó muốn nhưng nào có dễ. Thằng Lép cầm cuốn sổ lật ngược lật xuôi, mắt nhìn lên nóc nhà mà miệng thì cứ ê a: “Sài Gòn có nạn kẹt xe...”. Mà ủa, lạ kìa! Sao tự dưng mẹ nó khóc? “Mẹ ơi nín đi, lớn đầu rồi còn khóc nữa người ta cười... Nhà mình có hộ khẩu với sổ nghèo rồi, mai mốt mần ăn cũng dễ hén mẹ!”. Sóng lại vặn mình đánh vào bờ, một tảng đất rời ra rớt đùng xuống sông. Từ mé sông đến mấy cây cột nhà của thằng Lép không còn bao xa nữa, chắc nay mai gì thôi... Người miền Tây thường ví những phận người trôi giạt như thể lục bình. Quá đúng. Thử dừng lại với sông và nước của vùng đất ấy mà xem. Lục bình thường gây ra cảm giác buồn buồn nhưng nếu không có nó, không có thứ lục bình cam chịu ấy thì chắc gì cuộc sống đã tự nhiên và lương thiện hơn. Đừng tưởng lục bình rất nhiều sức mạnh bầy đàn, rất dễ tươi xanh, rất dễ trổ bông và cũng không ít hương vị mà chỉ ai yêu thương nó thì mới nhìn ra. Truyện Xóm ven sông không độc đáo ý tưởng, không đao to búa lớn ngôn từ, thuần túy một chữ tình với những phận người mà tác giả cảm nhận được. Thế mạnh của người viết nằm ở cái nguyên sơ sông nước bãi bờ, đủ hóm, đủ duyên và cũng đủ man mác để người đọc âu lo: liệu ngôi nhà cuối cùng của cái xóm ven sông ấy có được yên bình trước khi người ta kịp trôi về bến khác hay là... Dư âm là một tiếng “ùm” trong đêm, tác giả chưa viết chữ ấy ra nhưng nó cũng đã khiến người đọc nghe thấy lòng trắc ẩn trong chính con người mình thức dậy. DẠ NGÂN
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (thực hiện) 04/04/2026 2099 từ
Tối hậu thư của ông Trump: Iran chỉ còn 48 giờ để mở eo biển Hormuz THANH BÌNH 04/04/2026 Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran đối mặt với hậu quả khủng khiếp trong khi Ngoại trưởng Iran muốn có thỏa thuận theo hướng "toàn diện và lâu dài".
Thời tiết hôm nay 5-4: Nắng nóng gay gắt nhiều nơi 39-40 độ C, người dân chú ý sức khỏe LÊ PHAN 05/04/2026 Hôm nay 5-4, nắng nóng tăng nhiệt, thời tiết cả nước oi bức, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 39-40 độ C.
Trung Đông tối 4-4: Mỹ tìm phi công mất tích trong lãnh thổ Iran; Iran treo thưởng 66.000 USD THANH BÌNH 04/04/2026 Mỹ và Iran tiếp tục tìm kiếm phi công Mỹ mất tích ở Iran; Israel phát hiện loạt tên lửa mới phóng từ Iran; Hơn 30 trường đại học ở Iran bị tấn công.
HLV U20 nữ Việt Nam công nhận kỹ thuật của U20 nữ Thái Lan rất tốt NGUYÊN KHÔI 05/04/2026 Phát biểu sau trận thua U20 nữ Thái Lan 1-4, HLV Okiyama Masahiko cho biết có sự chênh lệch khá nhiều về mặt kỹ thuật giữa đội tuyển U20 nữ Việt Nam với đối thủ.