TTCT - Không yêu thương nào có thể đủ khỏa lấp những giỡn đùa của tạo hóa khi một ngày bạn phát hiện con mình không thể gọi “mẹ ơi”, không có bạn bè, không nhận thức được như vô vàn đứa trẻ khác. Lúc đó nếu chỉ khóc mà không làm gì, bạn sẽ mất con. Câu chuyện cuộc sống kỳ này dành cho những bậc thầy cô, cha mẹ đang ngày đêm mang những đứa trẻ tự kỷ trở về... Phóng to Giờ ăn của những học sinh tự kỷ tại Trường chuyên biệt Anh Vương (Q.Tân Bình, TP.HCM). Nhìn bề ngoài khó ai biết những đứa trẻ xinh đẹp này đang mắc một chứng bệnh đặc biệt - Ảnh: Như Hùng Mỗi đứa trẻ sinh ra là một món quà của tạo hóa. Dẫu có thể món quà ấy kém hoàn hảo một chút thì đứa trẻ vẫn được quyền yêu thương, thậm chí vì sự kém may mắn nên chúng cần được yêu thương nhiều hơn. Nỗi đau mang tên “tự kỷ” Đó là những gì tôi học được trong sáu năm làm một nghề khá đặc biệt và có lẽ còn xa lạ với nhiều người: giáo viên dạy trẻ tự kỷ. Bạn thử lên Google tìm sẽ thấy những câu chuyện về trẻ tự kỷ chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây. Không biết duyên phận nào đã đưa tôi đến với nghề này sớm vậy, có lẽ là duyên phận từ những đứa trẻ khao khát yêu thương ấy. Sáu năm, tôi có vỏn vẹn 15 học trò, chỉ bằng vài phần trăm so với hồi tôi còn là giáo viên tiểu học (dạy vẽ) ở Bình Dương. Khác một điều, giáo viên coi mỗi đứa trẻ ấy như con, thuộc từng tính cách, sở thích, giờ ăn ngủ của từng đứa. Mỗi đứa trẻ tôi gặp đều đặt tôi trước một thử thách lớn lao: đem bé trở về với gia đình mình. Có người mẹ tìm đến tôi, dắt theo một đứa trẻ hốc hác, bảo đó là cháu gọi bằng dì. Nhưng khi bắt đầu nhận việc, tôi biết họ là hai mẹ con. Người mẹ sang trọng, cư xử lễ độ, có lẽ là một doanh nhân thành đạt, nhưng nỗi đau hằn trong mắt chị. Trong đó tôi cảm nhận được một tình yêu lớn dành cho đứa con khuyết tật và cả sự lạnh lùng khi đối diện với sự thật, khi mà những người thân của chị quá keo kiệt niềm thông cảm, sự sẻ chia.Sao phải đem bé trở về? Bé vẫn sống cùng bố mẹ đó thôi. Một đứa trẻ tự kỷ sẽ không nhìn vào mắt người đối diện. Có chăng, chúng nhìn nhưng dường như không thấy gì. Chúng sẽ không nghe mặc dù mẹ chúng gọi và chỉ hai mẹ con trong phòng. Chúng tôi gọi những phút như vậy là “thăng”. Khi “thăng”, trong nhận thức của trẻ không có ai khác. Chúng vỗ tay, ngọ nguậy trong vô thức rồi phát ra những âm thanh kỳ lạ. Có thể chúng khóc không nguyên do, đập đầu vào tường, tự cấu xé mình, tệ hơn là cắn xé người đối diện. Cũng có thể chúng chỉ ngồi im trong bóng tối ở góc phòng và nhìn xuống sàn hàng giờ... Dù đọc rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa chọn ra một định nghĩa nào xác đáng về căn bệnh mang tên “tự kỷ”. Tôi chỉ biết nó gói gọn trong hai chữ “tự kỷ”. Tôi chỉ biết nó là một nỗi đau, là nước mắt tuyệt vọng của những người mẹ. Họ là những phụ nữ bị số phận trêu ngươi. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, họ vẫn là những người thiệt thòi nhất khi đứa con mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày sinh ra không toàn vẹn. Nước mắt người mẹ Khi đứa trẻ tròn 2 tuổi, bà mẹ tên Kim (quê Tiền Giang) phải đối mặt với hai nỗi đau: đứa con đầu lòng mắc chứng tự kỷ và giống như giọt nước tràn ly, người chồng của chị dứt áo ra đi, để lại tờ đơn ly hôn và nỗi đau giằng xé tâm can người phụ nữ thành đạt vừa bước sang tuổi 46. Chăm lo cho sự nghiệp, phải đến hơn 40 tuổi chị mới lấy chồng. Nhiều người can ngăn chị sinh con vì tuổi đã cao, nhưng ước mơ có tiếng trẻ con khóc trong nhà đã khiến chị đi ngược lại những lời khuyên chân tình đó. Đứa bé có tội gì đâu mà bị cha nó bỏ rơi ngay khi phát hiện con bị teo thực quản bẩm sinh, khóc không thành tiếng, đặt đâu là nằm bất động, mắt ngơ ngác vô hồn. Đứa bé có tội gì đâu... Chỉ còn người mẹ ở lại trong căn nhà mà tài sản đã được chia đôi. Ở lứa tuổi những tưởng có thể dành toàn tâm toàn sức cho gia đình, chị lại lao ra đường kiếm tiền, thật nhiều tiền mong chữa bệnh cho con. Chị khóc đến khi mắt ráo hoảnh và nhiều khi căm giận, chán ghét cuộc sống đến mức muốn gục ngã. Nhưng chị đã không bỏ rơi đứa trẻ. Nó là máu mủ của chị, nó cần mẹ hơn bao giờ hết. Đó là gia đình mà tôi đang có ca dạy hai giờ mỗi ngày. Bé trai nay đã gần 4 tuổi, được can thiệp sớm và luyện tập vận động nên đã nói được dù chậm hơn các bạn cùng lứa. Bé đã có thể nghe tiếng mẹ gọi, chào mẹ, chịu ăn, chịu nghe lời, ngoại trừ những “cơn” ngọ nguậy, phá phách bất thường khi được đút thức ăn không hợp hay khi có tiếng động lạ xung quanh. Yêu thương là sức mạnh Tôi đã thấm nước mắt của những người mẹ như vậy. Họ òa khóc trên vai tôi rất nhiều lần. Họ còn cách nào nữa đây ngoài ôm mặt khóc khi bị người thân ghẻ lạnh, bạn bè xa cách, dư luận xỉ vả rằng “ăn ở thế nào mà sinh ra đứa con tự kỷ”...Đôi vợ chồng từ Đà Nẵng vào TP.HCM mang theo con trai 3 tuổi bị chứng tự kỷ và động kinh. Hai chân của bé yếu dần rồi không đi được nữa. Khuôn mặt bé sáng và đẹp quá nhưng cơ thể yếu lắm, hầu như không thể hoạt động mạnh. Người vợ bỏ việc, nuôi con ở Sài Gòn để tìm thầy chữa trị. Người chồng vào ra liên tục, kiếm được bao nhiêu tiền là đổ vào thuê bác sĩ, giáo viên luyện tập cho con. Dưới 4 tuổi, cơ hội chữa trị của trẻ tự kỷ cao hơn rất nhiều. Người mẹ cùng hai giáo viên buổi sáng tập vận động, dạy ăn, dạy nói cho bé. Buổi chiều, họ mời một bác sĩ tập vật lý trị liệu. Bao nhiêu công sức, tiền bạc họ đổ vào đứa con với niềm hi vọng không bao giờ tắt. Chi phí cách đây vài năm đã lên đến 10 triệu đồng/tháng. Vậy mà vợ chồng cùng bảo ban nhau, nỗ lực “chiến đấu” vì con. Cuối cùng có hiệu quả. Mới đây, bé gọi điện vào cho tôi và hát bài Cháu yêu bà. Sau một năm ở Sài Gòn, hai chân bé đã có thể vận động với tỉ lệ 8/10. Bé đã được đi học mẫu giáo... Đó chỉ là một trong vài trường hợp hiếm hoi tôi và bố mẹ các bé có thể đưa chúng trở về với gia đình mình. Tạo hóa tiếp tục thử thách những gia đình khác. Đâu phải ai cũng vượt qua được nếu không đủ nghị lực, niềm tin, hi vọng và tình yêu thương. Tôi đã ngoài 50 tuổi. Sức khỏe không còn “sung” như cách đây vài năm. Giọng nói được “rèn” qua những ca tập nói cho trẻ tự kỷ đã chuyển từ giọng thanh sang... giọng khàn. Vậy mà duyên nợ với những gia đình có trẻ tự kỷ dường như đã ngấm vào máu thịt. Mệt cũng không dám nghỉ, bởi nghỉ một ngày là bao công lao trước đó đổ sông đổ bể. Công việc cứ miệt mài, mỗi ngày bốn ca, mỗi ca 2-3 giờ. Học trò đủ lứa tuổi, có đứa nặng gấp rưỡi cô giáo, có đứa “nhắc” cô nhớ bằng cách để lại trên tay, chân cô những vết sẹo do cấu, cắn... Thêm một ngày tập luyện, dạy các bé nhai, nuốt, thổi, lè lưỡi, nắm đồ vật rồi cầm muỗng ăn cơm, đi bộ, co duỗi tay chân... không một bài tập nào là thừa đối với những đứa trẻ mà giáo viên tự do chúng tôi thường đùa nhau: “Nếu không kéo lại thì nó cứ lặng yên để gió cuốn đi”. Tôi không dám nhận mình là một giáo viên giỏi. Tôi chỉ là một trong những giáo viên hiếm hoi dành nhiều công sức tìm hiểu về những học trò mắc bệnh của mình, để rồi những kinh nghiệm đúc rút qua năm tháng giúp thêm được một ca bệnh, một gia đình nào đó. Dẫu có lúc phụ huynh vì thương con mà làm khó, nhắn cô “dạy nhẹ nhàng thôi, cháu nó không chịu thì thôi cô ơi, tội nghiệp nó”. Dẫu có lúc bất lực nhìn một đôi vợ chồng công nhân than thở: “Miếng ăn gia đình còn chật vật nói gì đến chuyện đem con đi chữa bệnh, thuê cô giáo, đành để vậy thôi, cô ơi...”. Dẫu có lúc phải khóc thầm khi những thói quen của học trò không được cải thiện, có những đêm vắt óc suy nghĩ ngày mai phải dùng phương pháp gì với một thằng bé có nhiều biểu hiện bệnh khác thường... Dẫu những khi nhìn học trò 9, 10 tuổi đầu vẫn phải mang “bỉm”, hay đứa học trò 6 tuổi xinh xắn lắm nhưng chẳng phân biệt được đâu là bố mẹ mình thì ruột gan cứ thắt lại, xót xa... Câu chuyện nhỏ của tôi về những học trò thương yêu, về nỗi cảm thông với những người mẹ bất hạnh vì chính mình cũng từng làm mẹ chỉ muốn đọng lại một điều: tình thương của cha mẹ là phương thuốc hữu hiệu nhất cho những đứa trẻ trót bị cuộc đời gieo vào thân hai chữ “tự kỷ”... Thương yêu thôi là chưa đủ, hãy thương yêu con nhiều hơn... Và những ông bố bà mẹ sinh ra những đứa con lành lặn hãy trân trọng, tự hào vì hạnh phúc lớn lao đó! ______________ Kỳ tới: Cuộc chiến của một người mẹ
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (thực hiện) 04/04/2026 2099 từ
Tối hậu thư của ông Trump: Iran chỉ còn 48 giờ để mở eo biển Hormuz THANH BÌNH 04/04/2026 Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran đối mặt với hậu quả khủng khiếp trong khi Ngoại trưởng Iran muốn có thỏa thuận theo hướng "toàn diện và lâu dài".
Thời tiết hôm nay 5-4: Nắng nóng gay gắt nhiều nơi 39-40 độ C, người dân chú ý sức khỏe LÊ PHAN 05/04/2026 Hôm nay 5-4, nắng nóng tăng nhiệt, thời tiết cả nước oi bức, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 39-40 độ C.
Trung Đông tối 4-4: Mỹ tìm phi công mất tích trong lãnh thổ Iran; Iran treo thưởng 66.000 USD THANH BÌNH 04/04/2026 Mỹ và Iran tiếp tục tìm kiếm phi công Mỹ mất tích ở Iran; Israel phát hiện loạt tên lửa mới phóng từ Iran; Hơn 30 trường đại học ở Iran bị tấn công.
HLV U20 nữ Việt Nam công nhận kỹ thuật của U20 nữ Thái Lan rất tốt NGUYÊN KHÔI 05/04/2026 Phát biểu sau trận thua U20 nữ Thái Lan 1-4, HLV Okiyama Masahiko cho biết có sự chênh lệch khá nhiều về mặt kỹ thuật giữa đội tuyển U20 nữ Việt Nam với đối thủ.