An ninh châu Á thời Trump 2.0

DANH ĐỨC 24/03/2025 10:07 GMT+7

TTCT - Chỉ 53 ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, bộ trưởng ngoại giao các nước G7 đã nhanh chóng họp hội nghị nhằm đúc kết lập trường và quan điểm của nhóm.

An ninh châu Á thời Trump 2.0 - Ảnh 1.

Ảnh: Newsweek

Tuyên bố chung của họ sau hội nghị tại Charlevoix ngày 14-3 đã nhắc lại mối quan ngại hàng đầu từ chục năm qua: "Chúng tôi yêu cầu CHDCND Triều Tiên từ bỏ mọi vũ khí hạt nhân và bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác, cũng như các chương trình tên lửa đạn đạo, theo đúng tất cả các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Chiến tranh lạnh mới

Vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa dùng để tải các vũ khí đó từ tháng 11-2013 đã trở thành những thành tố đáng sợ của một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

Tháng 6-2024, Jihwan Hwang của Đại học Norwich (Anh), chuyên đào tạo sĩ quan dự bị, trong đó có tới 138 cựu sinh viên Mỹ lên đến cấp tướng, 26 cựu sinh viên nước ngoài lên đến cấp tướng (Thái Lan 10 người, Đài Loan 16 người), đã nhận định: 

"Bắc Triều Tiên hiện đang hướng tới mục tiêu thiết lập môi trường an ninh mới trên bán đảo Triều Tiên, trong khi củng cố nhận thức của mình về một trật tự chiến tranh lạnh mới".

Tác giả nêu rõ: "Kim Jong Un, nhà lãnh đạo thế hệ thứ ba của chế độ Kim, thường xuyên tuyên bố rằng cấu trúc quan hệ quốc tế đã chuyển sang khuôn khổ chiến tranh lạnh mới". 

Theo tác giả, ông Kim Jong Un có thể đã nhận thức rằng cùng với sự cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tình hình quốc tế đã thay đổi kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022. 

Thế giới đơn cực do Hoa Kỳ lãnh đạo chuyển sang lưỡng cực hoặc đa cực, tạo nên trật tự chiến tranh lạnh mới. Hệ quả là cấu trúc quyền lực xung quanh bán đảo Triều Tiên thay đổi đáng kể, tạo ra môi trường an ninh có lợi cho Triều Tiên và ông Kim Jong Un quyết tâm tận dụng một cách chủ động những thay đổi này, tác giả nhấn mạnh.

Tiến sĩ Manoj Kumar Mishra, một học giả người Ấn Độ (Đại học Lucknow), đặc biệt lưu ý khác biệt cơ bản giữa hai cuộc chiến tranh lạnh: 

"Không giống như trong chiến tranh lạnh khi phe Mỹ và phe Liên Xô được phân định rõ ràng và nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa được thống nhất, trong chiến tranh lạnh mới, Mỹ ngày càng sử dụng nhiều biện pháp trừng phạt, do nước này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường toàn cầu. Trong nỗ lực kiểm soát tham vọng địa bàn của các đối thủ cạnh tranh, Hoa Kỳ thường xuyên dùng đến nhiều loại biện pháp trừng phạt khác nhau".

Tiến sĩ Mishra lưu ý rằng trước kia, chiến tranh lạnh là cuộc xung đột về mặt ý thức hệ giữa chủ nghĩa tư bản Mỹ và chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô, nhưng trong chiến tranh lạnh mới, ý thức hệ đóng vai trò nhỏ vì tất cả các quốc gia cơ bản đều theo kinh tế thị trường. 

Tiến sĩ Mishra mô tả những tác nhân và cách thức hoàn toàn khác của tình hình hiện tại: "Một số chuyên gia người Mỹ coi chiến tranh lạnh mới là cuộc cạnh tranh giữa hai hệ tư tưởng, nền dân chủ Mỹ với chủ nghĩa độc tài của Trung Quốc, Nga và Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia từ các nơi khác trên thế giới không coi đây là cuộc cạnh tranh về mặt ý thức hệ, vì chính sách đối ngoại của Mỹ không phải lúc nào cũng thúc đẩy nền dân chủ".

Tất nhiên trong thời Trump, không chỉ mình tiến sĩ Mishra hoài nghi về khả năng Mỹ thúc đẩy nền dân chủ, mà rất nhiều tác giả khác, tạm nêu tên Thomas Carothers, Tom Malinowski và Max Boot, cùng câu hỏi: "Hoa Kỳ còn thúc đẩy dân chủ nữa hay không", trên tạp chí đối ngoại hàng đầu của Mỹ Foreign Affairs.

An ninh châu Á thời Trump 2.0 - Ảnh 2.

Ảnh: Brookings Institution

"Độc đáo" Bình Nhưỡng

Trong bối cảnh Mỹ sau này chủ trương lấy trừng phạt làm con bài xử lý khủng hoảng, thay vì dùng bàn tay vũ trang (manu milirari) như trước, từ năm 2006 tới 2022, Triều Tiên đã 12 lần bị Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó chủ chốt là Mỹ, trừng phạt vì phát triển vũ khí hạt nhân và các hoạt động liên quan. 

Mỹ và các quốc gia khác cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương, cấm Triều Tiên buôn bán vũ khí và thiết bị quân sự, đóng băng tài sản những người tham gia chương trình hạt nhân, hạn chế hợp tác khoa học, cùng các hành động khác.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã không khiến Triều Tiên phi hạt nhân hóa, theo nghiên cứu cập nhật tháng 7-2022 do Hội đồng Đối ngoại Hoa Kỳ CFR công bố. 

Nhìn lại quá trình Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, CFR cho rằng cơ bản lãnh đạo Triều Tiên các thời kỳ coi vũ khí hạt nhân là phương tiện duy nhất để đảm bảo sự tồn tại của mình trước mối đe dọa căn cứ quân sự của Mỹ, cũng như các cuộc tập trận chiến tranh mà Mỹ thường xuyên tổ chức với các đồng minh trong khu vực.

Chính vì vậy, Triều Tiên, vốn từng phê chuẩn Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1985, đã rút ra vào năm 2003, vịn cớ sự xâm lược của Hoa Kỳ. Ba năm sau, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên. 

Qua đến trào nhà lãnh đạo Kim Jong Un, vũ khí hạt nhân được nâng tầm lên là "tài sản quân sự, chính sách bảo hiểm và nguồn uy tín to lớn, tất cả trong một", theo nhận định của Vincent Brooks và Ho Young Leem, nguyên lãnh đạo bộ chỉ huy hỗn hợp Hàn - Mỹ, trên Foreign Affairs.

Theo hai tướng lãnh chỉ huy liên quân này, ông Kim Jong Un, do đã chứng kiến cảnh các chính quyền ở Ukraine, Iraq và Libya lần lượt bị lật đổ như thế nào, nên dứt khoát không lặp lại sai lầm của những người đã phải "ra đi". 

Trên thực tế, ông đã trung thành tuyệt đối đi tiếp con đường của cha ông. Trong bối cảnh quan điểm lập trường bất di bất dịch, không suy suyển đó, Bình Nhưỡng có sát cánh Matxcơva cũng là dễ hiểu.

Càng gắn bó khi mà giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva sau này có những lý do "gấp gáp" để "lần đầu tiên ông Putin thăm Triều Tiên sau 24 năm, cam kết tăng cường quan hệ thương mại và an ninh với quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này và ủng hộ nước này chống lại Hoa Kỳ", Reuters 18-6-2024 loan tin.

Seoul trước nguy cơ "bay màu"!

Tất nhiên, Hàn Quốc phải lo lắng trong tình thế đó. Từ hơn 70 năm qua, Seoul dựa vào hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Hàn ký kết năm 1953, theo đó Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai bên phải đối mặt với cuộc tấn công vũ trang từ bên ngoài, và cho phép Mỹ triển khai lực lượng quân sự tại Hàn Quốc sau khi tham vấn với Chính phủ Hàn Quốc. 

An ninh châu Á thời Trump 2.0 - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Cho tới nay, Seoul vẫn yên ổn nhờ vào điều 4 của hiệp ước: "Hàn Quốc cấp và Hoa Kỳ chấp nhận quyền sử dụng lực lượng trên bộ, trên không và trên biển của Hoa Kỳ trong và xung quanh lãnh thổ Hàn Quốc theo thỏa thuận chung", và điều 6: "Hiệp ước này sẽ có hiệu lực vô thời hạn. Mỗi bên có thể chấm dứt hiệp ước sau một năm kể từ khi thông báo được gửi cho bên kia".

Đang "yên chí" từ 1953 tới nay, bỗng dưng Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị "đổi màu" từ khi ông Trump lên làm tổng thống, và không giấu giếm thế giới quan hoàn toàn khác những người tiền nhiệm: 

"Mức thuế quan trung bình của Hàn Quốc cao gấp bốn lần... Vậy mà chúng ta đã hỗ trợ cho Hàn Quốc rất nhiều về mặt quân sự và nhiều cách khác. Nhưng đó là những gì xảy ra. Điều này chỉ xảy ra giữa bạn và thù".

Thiệt ra, vấn đề khiến Seoul "nghĩ ngợi" không đơn giản là tuyên bố trên, mà là làm thế nào Nhà Trắng lại có thể phát biểu như vậy. Hàn Quốc cho tới nay vẫn tin rằng giữa hai nước vốn đã có hiệp định thương mại tự do (FTA). Nhật báo Chosun của Hàn Quốc ngày 5-3 đặt câu hỏi: 

"Không rõ ông Trump dựa trên cơ sở nào để tuyên bố Hàn Quốc áp đặt mức thuế quan cao hơn, vì hai nước có FTA xóa bỏ hầu hết các loại thuế với hàng hóa. Phát biểu của ông ấy có thể đề cập đến các rào cản phi thuế quan như thuế giá trị gia tăng hoặc chính sách tỉ giá hối đoái".

Những tưởng đó chỉ là một hành động bốc đồng, song 12 ngày sau, Chosun 17-3 phải sững sờ hỏi: "Làm thế nào mà Hoa Kỳ khẳng định Hàn Quốc là quốc gia "nhạy cảm" mà không có lời giải thích?". 

Danh sách "quốc gia nhạy cảm" do Bộ Năng lượng Mỹ thiết lập hiện gồm 25 nước, trong đó có Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Iran, được đánh giá là "nhạy cảm" vì những lo ngại tiềm ẩn về an ninh quốc gia, phổ biến vũ khí hạt nhân và khủng bố. Nay Hàn Quốc bị liệt vào hạng thấp nhất của "Danh sách các quốc gia nhạy cảm" này, tức không khác gì Triều Tiên. 

Làm thế nào mà đồng minh bậc nhất của Mỹ trong hơn 70 năm qua, nay lại "hóa thù", như câu nói "Điều này xảy ra giữa bạn và thù" của ông Trump?■

Sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, ông Kishida Fumio, lúc đó là thủ tướng Nhật Bản, đã cảnh báo rằng "Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai". Rủi ro đó đang tăng lên ở khu vực khi giống như với châu Âu, Mỹ đang phát đi những tín hiệu đầy bất trắc cho các đồng minh bên kia Thái Bình Dương.

Nếu Mỹ thật sự muốn "bỏ Ukraine" để xoay trục sang Trung Quốc, họ sẽ không quay lưng với đồng minh châu Á. Hơn nữa, các cấu trúc an ninh ở khu vực này không dễ để ông Trump phá dỡ tùy thích, mà phải thông qua quốc hội. Mỹ có vài chục căn cứ và khoảng 90.000 quân đồn trú trong khu vực.

Các động thái thực tế cũng cho thấy hợp tác vẫn diễn ra khá bình thường. Viện trợ an ninh cho Đài Loan và Philippines đã được trao quy chế ngoại lệ trong động thái đóng băng viện trợ nước ngoài gần đây của chính quyền Trump. Chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị mời ra khỏi Nhà Trắng trong cuộc cãi cọ mất mặt, một tàu sân bay của Mỹ vẫn cập cảng Hàn Quốc đúng lịch trình.

Nhưng ngay cả ở châu Á, tình hình cũng không có gì chắc chắn. Những gì xảy ra với Ukraine và với chính họ gần đây cho thấy "lợi ích quốc gia và an ninh của Hàn Quốc có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào", theo nghị sĩ Ahn Cheol Soo của đảng bảo thủ cầm quyền. "Không chỉ châu Âu, mà cả Nhật Bản, cũng đang buộc phải xây dựng lại quan hệ quốc tế với tiền đề họ không còn có thể dựa vào Mỹ", Fujiwara Kiichi của Đại học Tokyo viết.

Tuy nhiên, cơ cấu an ninh ở châu Á khiến sự phụ thuộc vào Mỹ của nhiều nước là lớn hơn nhiều so với ở châu Âu. Trừ Mỹ thì chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO còn lại vẫn gấp ba lần của Nga, trong khi tổng chi tiêu quốc phòng của các đồng minh có hiệp ước của Mỹ ở châu Á (Úc, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan) chưa bằng một nửa Trung Quốc. Để đạt mức bằng Trung Quốc, các nước này sẽ phải chi tương đương 3,5% GDP, trong khi hiện mới Hàn Quốc là chi hơn 2%.

Nhiều nước đang có kế hoạch thay đổi. Nhật Bản muốn nâng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP vào năm 2027; Úc đang phát triển hạm đội lớn nhất kể từ Thế chiến II. Nhưng những năng lực đó chủ yếu là nhằm bổ sung cho Mỹ, chứ không phải thay thế. Tên lửa tầm xa mà Nhật Bản sắp mua cần năng lực tình báo của Mỹ để nhắm mục tiêu; Úc dựa vào Mỹ để đóng tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS.

Các nước châu Á cũng đang tăng cường hợp tác với nhau, và với các đối tác khác. Pháp mới đây đã cử tàu sân bay tới Thái Bình Dương lần đầu tiên sau hơn 50 năm. Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc vừa có chuyến thăm châu Âu. Trong khi cựu đại sứ Nhật Ishii Masafumi đã nói về một "Quad" châu Á không bao gồm Mỹ, với chỉ Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Indonesia.

Một vấn đề khác là bảo vệ bằng ô hạt nhân. NATO, ngoài Mỹ, còn có hai cường quốc hạt nhân Anh và Pháp. Trong khi các đồng minh của Mỹ dựa hoàn toàn vào Washington trong vấn đề này, và ở khu vực không chỉ có Trung Quốc, mà cả Triều Tiên cũng đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ rút lui, "Trung Quốc sẽ thống trị châu Á", báo The Economist dẫn lời Kanehara Nobukatsu, cựu quan chức ngoại giao Nhật Bản.

H.MINH

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận