TTCT - Trong một lần tám chuyện nghỉ hè, tôi kể cho thằng con tôi đủ thứ về thú chơi thả diều hồi thơ bé của mình khiến cu cậu sướng mê tơi, kết quả là bố con tôi quyết định mua một con diều và hì hục chuẩn bị mọi thứ để có buổi thư giãn cuối tuần ở khu nghĩa trang đã giải tỏa gần nhà mình. Tới nơi, tôi choáng ngợp vì có cơ man nào là người, già trẻ lớn bé đủ cả, diều to diều lớn màu sắc sặc sỡ, cả máy bay đồ chơi điều khiển từ xa nữa. Thằng con tôi run lên vì sung sướng, chờ đợi giây phút được nắm lấy sợi dây diều căng gió. Trong lúc tôi lôi đủ thứ lằng nhằng ra thì một ông bệ vệ tiến lại. - Anh có đăng ký chưa? Cho tôi xem giấy phép thả diều. Đây là đất công được nhà nước quy hoạch, muốn thả diều phải đăng ký làm thành viên câu lạc bộ thả diều của nhà văn hóa tỉnh. Cái gì cũng phải được quản lý đàng hoàng. Chứ bộ muốn thả là thả sao. Vậy anh có muốn thả diều không? Tôi chưng hửng, còn thằng con tôi méo xệch miệng. Năn nỉ mình chỉ thả một lần thôi, nếu có lần sau tôi sẽ đăng ký nhưng ông ta tỏ ra không khoan nhượng. Tôi đành nghiến răng chở thằng con tới nhà văn hóa. Nhà văn hóa chỉ qua Trung tâm kỹ năng hoạt động ngoài trời của tỉnh. Rất tiếc vì là cuối tuần nên cậu bảo vệ hẹn tôi đến thứ hai tuần sau. Đúng hẹn, tôi đến nơi và nhận được một bản đăng ký thành viên với lệ phí là 200.000 đồng. Vậy là tha hồ vi vu rồi. Tôi khai nhoay nhoáy và cảm ơn anh cán bộ. - Chưa xong đâu, thứ tư này anh tới nghe điều lệ câu lạc bộ. - Vậy anh có bản điều lệ không cho tôi xin đi, hay nếu có bán thì tôi mua một bản. - Không được, nhiều người cầm về rồi có coi gì đâu, anh phải tham dự buổi tư vấn đó, chúng tôi làm miễn phí, phục vụ sinh hoạt cộng đồng thôi, sau buổi tư vấn là trắc nghiệm đó. Anh có muốn thả diều không? Vậy là mất toi của tôi thêm một ngày phép nữa, lần này tôi nghiến răng đến mức trẹo cả quai hàm. Buổi tư vấn ngoài tôi ra còn có thêm hai ông bố và hai cậu con choai choai. Nội dung là tìm hiểu về lịch sử môn thả diều, lịch sử câu lạc bộ, tác dụng của hoạt động thả diều đối với tỉnh nhà nói chung và người dân nói riêng. Bây giờ tôi mới biết thả diều là môn thể thao dân gian, văn hóa, thậm chí là cả quốc phòng vì nó từng được sử dụng để đưa tin tình báo, trên thân con diều còn có hoa văn mà có thể là mật mã truyền tin! Kết thúc buổi nói chuyện, tôi cười cầu tài cảm ơn giảng viên. - Chưa xong đâu, thứ sáu này mời mấy anh tới xem hướng dẫn quy định thả diều. - Trời, sao hôm nay không làm luôn đi. - Người phụ trách nội dung này đang đi công tác, thứ sáu mới về, anh có nghe vụ thả diều làm một đứa con nít bị cuốn lên không rồi rơi xuống đất chết chưa. Thả diều rất nguy hiểm, vì thế cần có quy định an toàn rõ ràng, cái gì được phép, cái gì không. Anh có muốn thả diều không? Tôi chỉ biết điều này đồng nghĩa với việc tôi mất thêm một ngày phép, lúc này bọt mép của tôi sắp trào ra đến nơi. Nếu không vì thằng cu ở nhà và những gì tôi đã vẽ ra cho nó thì tôi đã bỏ ngay cái vụ thả diều này. Ngày thứ sáu thần thánh cũng đến, tôi gặp một anh chàng lực lưỡng như vận động viên thể hình, anh ta cung cấp một sơ đồ chằng chịt và bảo nó được lấy từ Google map hẳn hoi, chỉ rõ chỗ nào gửi xe, chỗ nào có xe nước mía, chỗ nào thả diều, số điện thoại cứu hộ và cuối cùng anh ta bảo tôi mua một con diều. - Cảm ơn, tôi có diều rồi. - Mấy con diều hình cá mập đen sì đó hả, ha ha, cá mập mà bay trên trời, mấy tay làm diều chợ trời thật là hài quá đi, mà anh đã thả thử chưa, chắc gì nó bay được. - Tôi chưa có cơ hội thử nghiệm. - Diều của câu lạc bộ là bảo đảm, chúng tôi đóng dấu chất lượng rồi, hình thức bắt mắt, chất liệu siêu bền, rồi còn dây, thiết bị cuốn dây, bao tay thả diều, trọn bộ chuyên nghiệp luôn. Cái này không bắt buộc mua nhưng anh có muốn thả diều không? Dĩ nhiên là tôi muốn vì tôi sợ mình phát dại nếu không được thả diều nên sau đó tôi còn theo một buổi hướng dẫn cách thả diều, cách đón hướng gió, cách thả dây, cách thu dây, thậm chí cả cách “đè” một con diều khác nếu thích. Rời buổi hướng dẫn tôi còn mua thêm một mắt kính kèm ống nhòm theo dõi và một miếng lót cổ cho đỡ mỏi khi ngước lên trời theo dõi diều của mình. Rồi ngày đáng mong đợi đã đến, tôi bước vào bãi thả diều, run rẩy gắn logo câu lạc bộ lên ngực, hết sức kiềm chế đeo thẻ hội viên đã được ép dẻo vào cổ, rồi bao tay, rồi mắt kính, rồi nẹp cổ. Thằng con tôi gào lên. - Bố ơi, coi chừng hết gió đó. - Hết mùa hè cũng được, bố phải thả diều bằng mọi giá. Quay sang một ông bố ngốc nghếch vừa dắt thằng con thò lò mũi xanh bước vào bãi, tôi gằn giọng: - Ông anh đăng ký chưa? Có muốn thả diều không hả?■ Tags: Thả diều
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Ông Tập và ông Trump cùng phát thông điệp hợp tác TÂM DƯƠNG 14/05/2026 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều phát đi thông điệp tích cực về quan hệ hai nước.
Giá vàng miếng SJC rơi về ngưỡng 165 triệu đồng/lượng ÁNH HỒNG 14/05/2026 Giá vàng thế giới liên tục giằng co mạnh quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce kéo giá vàng trong nước về ngưỡng 165 triệu đồng/lượng.
Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy: 'Tôi lớn lên từ hải đảo xa xôi, chưa từng nghĩ sẽ trở thành bác sĩ' THU HIẾN 14/05/2026 Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nói ông lớn lên từ một hải đảo xa xôi và chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ.
Có vé dự World Cup, U17 Việt Nam phải cảm ơn HLV Arsene Wenger. Vì sao? HUY ĐĂNG 14/05/2026 Trong kỳ tích giành vé dự World Cup U17 của thầy trò ông Cristiano Roland, người hâm mộ Việt Nam cần gửi lời cảm ơn đến cái tên vô cùng quen thuộc của làng bóng đá - cựu HLV người Pháp Arsene Wenger.