Ba bức cẩm nang

XUÂN GIANG 04/12/2011 18:12 GMT+7

TTCT - Học đã khó, đi xin việc còn khó hơn nhiều. Từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi đã tiêu tốn hàng trăm bộ hồ sơ và lãng phí mất một năm tuổi trẻ nhưng kết quả phỏng vấn lần nào cũng là cái tặc lưỡi, vỗ vai và an ủi:

Phóng to

- Rất tiếc cậu còn thiếu một số kỹ năng.

Thiếu thì bổ sung! Tôi chưa là chồng để bận bịu vợ con, chưa là quan để lo toan việc nước nên học cũng chả ngại. Khổ nỗi, cho đến nay tôi cũng chưa biết mình thiếu những thứ kỹ năng gì!

Khi thất nghiệp mỗi người đều hình thành cho mình một thói quen để giết thời gian. Kẻ đập muỗi, người giết ruồi... Riêng tôi lại thích sưu tập các tờ rơi để đọc. Cuối cùng cơ hội cũng đến. Mẩu quảng cáo “Lên non học kỹ năng” khiến tôi rất ấn tượng. Chao ôi, lên núi tu thân quả thật lãng mạn! Vả lại giữa lúc thiên hạ chen chúc xuống phố mở trường, vị danh sư này ắt phải có năng lực siêu phàm mới đủ tự tin để lập trường trên núi...

Quả thật, đứng trên đỉnh núi rất thú vị. Bao nhiêu nhọc nhằn như tan biến hẳn. Đang giơ tay gạt mồ hôi trên trán, tôi bỗng nghe tiếng ai văng vẳng sau lưng:

- Con thấy thế nào?

Quay lại nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt của thầy, tôi kính cẩn cúi đầu:

- Rất thoáng đãng, thưa thầy! Có phải vì thế mà người đã chọn nơi này?

Thầy nhìn tôi với ánh mắt bao dung:

- Không phải đâu con! Chỉ tại thuê mặt bằng ở đây có giá rất bèo.

Sau khi nghe tôi kể sơ hoàn cảnh của mình, thầy vuốt râu gật gù:

- Trường hợp của con cũng dễ thôi. Khỏi cần phải học. Thầy cho ba bức cẩm nang, khi nào bế tắc hãy mang ra sử dụng.

Sau khi kiểm đủ tiền, thầy cẩn thận cất vào ngăn kéo và lấy ra ba cái phong bì. Tất nhiên tôi chỉ hạ sơn sau khi đã nhận biên lai kèm theo tờ cam kết.

Đang nhinh nhích từng chút trên con đường xin việc, bỗng tôi nghe “toét” một phát! Nhìn chiếc gậy trắng đen chỉ thẳng vào mặt, tôi vội tấp xe vào lề. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, tôi đành bó tay chấp nhận lỗi chạy quá tốc độ dẫu đoạn đường trước mặt đang bị kẹt xe. Mâu thuẫn duy nhất là mấy chú cảnh sát giao thông cứ đòi giam xe trong khi tôi lại chẳng thể chạy đôn chạy đáo đi xin việc bằng xe buýt.

Trong lúc bế tắc, sực nhớ đến cẩm nang, tôi vội móc tờ thứ nhất ra xem. Chỉ độc nhất một chữ “tài”. Tất nhiên đây không phải là lúc cần tài năng. Tôi vội đút tờ này vào và rút ra tờ khác. Quả thật linh nghiệm! Mọi việc lập tức khai thông...

Vận dụng bí quyết thứ nhất, hồ sơ xin chân trợ lý của tôi nhoáng một cái đã được thông qua và hẹn giờ phỏng vấn. Nhưng sau ba lần tăng “tài” để đẩy vào đều bị đẩy ra, tôi hiểu ngay nó đã mất linh. Trong cẩm nang thứ hai là chữ “thân”. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi ưỡn ngực hất hàm:

- Anh Ba có trong đó không?

Gã phụ trách phỏng vấn trợn mắt:

- Tổng giám đốc đang họp. Có việc gì không?

- À không... Chị Ba bảo trưa nay ảnh phải về nhà ăn cơm, nếu không...

Tôi bỏ lửng giữa chừng nhưng nhiêu đó đã quá đủ! Ngày mai tôi phải có mặt tại công ty lúc 8 giờ sáng để nhận việc.

***

Sau ba năm tung hứng với hai bí quyết trên tôi đã ngồi vào chiếc ghế phó tổng. Một hôm tình cờ lục thấy bức cẩm nang thứ ba, tôi tò mò mở ra xem. Thấy lẻ loi chữ “tốp”, tôi khẽ bật cười! Thầy quả thật lắm chiêu, còn chơi cả tiếng Anh để khuyên tôi cố gắng trèo lên đỉnh công danh...

Cái gì cũng có giá của nó! Năm năm trong trại giam suốt ngày tôi chỉ ngẫm đi ngẫm lại cái cẩm nang thứ ba. Tất nhiên, thầy là người đầu tiên tôi muốn gặp sau khi được thả.

- Thưa thầy, tại sao con không thể lên “top”?

- Sao lại lên “top”?! Thầy bảo con “stop”! Biết dừng lại đúng lúc mới hạ cánh an toàn được con à!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận