Bằng chứng của quá khứ

KIM DUY 08/05/2014 22:05 GMT+7

TTCT - LTS: “Người trẻ và... sexting” trên trang Thế giới ảo & thực kỳ trước không phải là chuyện xa lạ với người Việt. TTCT giới thiệu các bài viết của độc giả về những kinh nghiệm sexting của bạn bè họ hay chính họ.

Người trẻ và... sexting

Minh họa: Bích Khoa

Tôi biết câu chuyện dưới đây vào năm 2011 từ một người bạn đang sống ở Mỹ. Tôi chia sẻ câu chuyện này với Thế giới ảo & thực để nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: với mạng ảo, chỉ hai người thôi cũng xem như là đã “công khai (public)” rồi! Một ngày nào đó bị “nhân bản”, cả tỉ người biết, quá khứ bị đào xới lên là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

1 Cô ấy (tạm gọi là T) kể rằng vào mùa hè năm 2007, một lần vô tình cô vào trang Flickr và hoảng hồn khi bắt gặp ảnh khỏa thân của một người bạn (tạm gọi là N).

Sợ nhầm, cô phải lấy xuống, phóng to nhìn cho kỹ để xác định đúng là N, hai năm trước có đến tìm T xin cho ở chung (lúc đó T ở trong ký túc xá, phòng đơn. T có thể xin chuyển sang phòng đôi, nói là có em gái đến ở vì T có học bổng, được tài trợ ăn ở hoàn toàn, nhưng vì T không thích N lắm nên T từ chối).

T vội vàng điện thoại hỏi và đầu dây bên kia N khóc lóc kể lể sự tình tại sao lại ra nông nỗi vậy (sau đó N đã block các tài khoản cá nhân trên Flickr):

N học đến năm thứ hai đại học ở VN thì sang Mỹ du học. Cô nhận được một học bổng nhỏ, giúp trang trải một nửa học phí, còn lại bố mẹ chu cấp. Cô cũng có ý định sẽ tìm việc làm để tự lập và giúp bố mẹ tiết kiệm tiền. Gia đình cô tuy rất khá giả, nhưng thời đó để có được 100.000 USD đủ cho bốn năm ăn học không phải dễ.

Trong một lần đợi xe ở sân bay trở về trường, N gặp một người đàn ông gốc Nhật nhưng sinh ra và sống ở Mỹ, đã ngoài 50 tuổi. Sau hơn 20 năm làm bác sĩ trong quân đội Mỹ, ông được nghỉ hưu sớm với mức lương hưu khá cao trọn đời. Cách đó mấy năm, vợ ông mất vì bệnh ung thư. Họ không có con.

Sau khi cho N đi nhờ xe về trường, biết hoàn cảnh du học của cô, ông cho N số điện thoại, nói có thể gọi khi cần giúp đỡ bất kỳ điều gì.

2 Thời gian đầu, N không chú ý lắm nhưng vẫn giữ địa chỉ và số điện thoại của ông ta trong sổ tay. Cho đến khi chủ nhà của cô thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì con trai của bà sắp trở về cùng vợ mới cưới của cậu ta, N lo sốt vó, cô chỉ có một tháng để tìm nơi khác.

Cô đã quen nơi này được gần một năm rồi, tiền thuê rẻ, lại ở gần trường, tiện việc đi bộ. Gấp gáp giữa năm như vậy, đi đâu cũng khó, không thể tìm được nhà giá rẻ, phải đi xe buýt hằng ngày. Cô bỗng nhớ đến người đàn ông gốc Nhật. Cô gọi điện cho ông, trình bày hoàn cảnh và hỏi xem ông có thể cho cô ở nhờ đến hết năm học.

Khoảng cuối hè, đợt tháng 7-8 sẽ có nhiều nhà trống cho thuê, cô dễ tìm chỗ hơn và không lo bị bắt chẹt giá. Ông ấy vui vẻ nhận lời. N mừng rỡ như bắt được vàng, tin là mình có “quý nhân phù trợ”.

Cuối cùng, N trở thành tình nhân của người đàn ông gốc Nhật. Cho đến một ngày, vì thương người, N đưa một cô bạn người Việt về ở chung và một lần N bắt gặp cô bạn này tình tứ với người đàn ông gốc Nhật. N tự ái, ra đi. Về sau, N chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng như giới thiệu “hàng”, là một cách kiếm tiền online.

(T kể với tôi rằng lúc từ chối không cho N ở cùng, cô thấy N thở dài thất vọng nhưng cô không biết lý do thực. Nỗi dằn vặt của T là nếu ngày đó T cho N ở chung thì có lẽ không đến nỗi vì như N thú nhận, N làm việc này xem như một cách trả thù đời vì bị người đàn ông gốc Nhật và cô bạn phản bội!).

T giải thích thêm cho tôi việc N làm là một kiểu chat sex qua webcam. Phía bên kia nạp tiền vào tài khoản rồi hẹn chat, thỏa thuận rõ ràng, năm phút xem webcam khỏa thân 15 USD. N kiếm tiền bằng “công việc” này không lâu mà theo N vì “không còn cách nào khác”.

Tốt nghiệp xong, N về nước và không ai biết N làm ở đâu. Nhưng dẫu vậy, nếu chịu khó tìm sẽ thấy hình khỏa thân của N còn trên mạng dù N đã block khá nhiều tài khoản cá nhân.

3 Phân tích mới thấy rằng N không làm việc gọi là “bán dâm” nhưng khốn nỗi, hình ảnh trên mạng là chứng cứ cho “công việc” cô đã làm từ thời sinh viên sống ở nước ngoài. N chỉ là một người cùng đường, tự xoay xở trước khó khăn một cách nông nổi, trái ngược với tình huống nhiều bạn gái trẻ tự nguyện khoe hình khỏa thân của mình với bạn trai.

Tuy nhiên, điểm chung ở đây là khi đã đưa lên mạng thì chẳng có gì an toàn nữa cả. Dù bạn có xóa hay block tài khoản cá nhân thì vào thời điểm bạn tung hình lên mạng hay gửi cho ai đó, thao tác chụp hình màn hình sẽ lưu lại những dấu vết không thể chối cãi.

Từ chuyện của N, chúng tôi suy nghĩ sâu xa thêm: giả sử N có một việc làm tốt, lương cao, gia đình hạnh phúc. Vô tình một ngày nào đó chồng hay con của N thấy hình của vợ/mẹ mình trên mạng, nhất là những đứa con, chúng sẽ nghĩ sao? Quả tình không dám nghĩ tiếp nữa!

Cần nhìn nhận một sự thật rằng một người có quá khứ như thế nào nhưng chỉ nghe qua lời đồn thổi thì cũng không có bằng chứng. Hình ảnh lưu lại trên mạng mới là chứng cứ xác thực nhất.

Tình yêu đầu tiên ngọt ngào trong khung cảnh lãng mạn của thành phố khiến tôi luôn cảm thấy bay bổng và hưng phấn, tôi có cảm giác mình có thể sẵn sàng làm tất cả vì anh. Chiều T., tôi cũng vài lần gửi cho anh những hình ảnh “mát mẻ” trong những lúc hưng phấn nhớ nhung như thế.

Nhưng rồi những ánh hào quang của tình yêu dần tắt lụi khi tôi bắt đầu nhận ra chúng tôi có quá nhiều điều khác biệt. Nhưng khi tôi đề nghị chia tay, không ngờ T. tỏ ra đau khổ, giận dữ, chửi mắng tôi thậm tệ, và nhất là T. bảo còn giữ những hình ảnh “thân mật” tôi đã gửi cho anh, dọa sẽ gửi nó cho bạn bè, cha mẹ tôi xem nếu tôi rời bỏ anh.

Hoảng sợ, tôi đem chuyện này kể với một người bạn lớn tuổi, nhờ chị cho lời khuyên. Có người động viên, an ủi, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, đủ can đảm để thẳng thắn nói lời chia tay với T. lần nữa.

Trước khi T. có thể nhắc đến những hình ảnh đó, tôi nói rằng tôi không tin T. có thể làm thế vì chúng tôi đều có học, và hành động đó không những không đem tình yêu và hạnh phúc quay lại mà còn gây ảnh hưởng đến tương lai của cả hai đứa nếu nhà trường và công an biết được.

Dường như thái độ bình tĩnh của tôi đã khiến T. thức tỉnh, cuối cùng T. đồng ý chia tay và xóa những hình ảnh đó cả trên máy tính và điện thoại.

Nhưng không thể phủ nhận tôi đã trải qua những giây phút sợ hãi khủng khiếp. Nên tôi muốn nói với các bạn rằng khi yêu, mọi thứ tưởng chừng như đều là màu hồng, chúng ta có cảm tưởng chuyện xấu sẽ chỉ xảy ra cho ai khác chứ không phải chúng ta. Nhưng tất cả đều có thể xảy ra.

Tôi biết bạn trai cũ của tôi chỉ vì sốc và muốn níu kéo tình cảm. Nhưng khi người ta không làm chủ được cảm xúc của mình, bất cứ cái gì cũng có thể trở thành vũ khí để trả thù và chỉ cần vài giây phút nông nổi, khi những hình ảnh đó gửi đi rồi, sự việc sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.

Tôi càng lo sợ hơn khi bắt đầu có người yêu mới, lẽ dĩ nhiên tôi không muốn anh ấy biết đến những hình ảnh này. Thế rồi tôi nghe xì xào dường như M. đã đưa những hình ảnh đó cho bạn bè xem. Tôi không biết điều đó có đúng không, tôi không dám gặp lại M. để hỏi, nhưng chỉ một tin đồn như vậy cũng khiến tôi hoảng loạn.

Từ đó mỗi ánh mắt nhìn tôi, tôi đều như có cảm giác họ đã biết hết chuyện về mình, đã nhìn thấy hình ảnh “nhạy cảm” của mình. Nỗi sợ hãi đó ám ảnh tôi đến mức bất cứ khi nào chợt nhớ đến nó là tôi lập tức trở nên sợ hãi, không còn chú ý đến xung quanh nữa.

Tôi không dám hẹn hò với người yêu nữa. Tôi học hành sa sút dần, bạn bè bảo tôi trông như “người mất hồn”. Tôi không còn được là chính mình, không còn vui vẻ, hồn nhiên như trước, thậm chí có lúc nghĩ đến những chuyện dại dột.

Cuối cùng, tôi phải tìm đến nhà tư vấn tâm lý để nhờ giúp đỡ. Tôi đã học cách tự trấn tĩnh và vượt qua nỗi sợ hãi đó. Tôi nói chuyện với M. và biết mọi chuyện chỉ là tin đồn. Hoặc cũng có thể chuyện đó có thật, nhưng khi nói chuyện được với M. và biết M. đã xóa hết những hình ảnh đó, tôi thấy mình đã vượt qua cơn sợ hãi và khủng hoảng.

Tuy vậy, tôi nghĩ là tôi không bao giờ được hoàn toàn bình yên như trước nữa.

Tôi nghĩ đó là một bài học lớn cho mình và bạn bè. Nếu được quay lại, tôi sẽ không bao giờ làm gì để mình phải trải qua sự sợ hãi và hoảng loạn đó một lần nào cả. Đừng bao giờ gửi cho ai những hình ảnh như thế qua điện thoại, qua chat online... với bất cứ ai, cho dù đó là người mình yêu thương nhất.

Có quá nhiều rủi ro và nguy cơ mất mát lớn lao so với những niềm vui phù phiếm chỉ trong chốc lát.

___________

Kỳ tới: tan vỡ niềm tin

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận