Bây giờ mới tận thế...

THỤC ANH 23/12/2012 08:12 GMT+7

TTCT - Mỗi người “đón” ngày tận thế theo mỗi cách khác nhau. Ví dụ như các ca sĩ đua nhau tổ chức live show “Hát lần cuối”, các cặp đôi yêu nhau thì tham gia đám cưới tập thể mang tên “Cưới ngay kẻo chết”, các siêu thị tung ra chiêu khuyến mãi “Vừa bán vừa cho”...

Phóng to

Riêng “hội nhậu suốt tuần” đơn giản hơn, bốn người trong hội ngồi cùng nhau để nhậu lần cuối.

Lần cuối, bao giờ cũng đầy tiếc nuối. Anh Hai mập, làm nghề kinh doanh bất động sản, người già nhất và giàu nhất hội nhậu, mắt đỏ hoe, chép miệng lắc đầu:

- Tao còn ba căn nhà chưa bán được, bảy căn hộ bỏ không, chín lô đất ế rề... Phải chi tận thế trễ giùm tao vài tháng để kịp bán đổ bán tháo!

Mọi người im lặng, rồi Ba “xào” thút thít:

- Ai cũng có cái để mà nuối tiếc. Như tôi đây, bao nhiêu năm ấp ủ ý tưởng về một cuốn tiểu thuyết hoành tráng có tựa đề Chuyện phường tôi, giờ chưa kịp viết chữ nào... Nói thiệt, cuốn sách đó mà ra đời thế nào người ta cũng trao giải Nobel cho tôi!

Anh Ba nói xong nốc hết ly bia, mắt nhìn xa xăm. Thật tiếc cho anh, nhà văn nổi tiếng nhất phường, từng đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác về phong trào sinh đẻ có kế hoạch.

Mọi người cụng ly uể oải. Bỗng anh Tư “ròm” bật khóc:

- Tiếc sao cho bằng tui...

Cả bàn nhậu quay lại nhìn anh Tư ngạc nhiên. Nếu cả giải Nobel chưa kịp nhận của anh Ba và mớ bất động sản chưa kịp bán của anh Hai mà không bằng thì ắt là sự tiếc nuối của anh công chức Tư “ròm” phải lớn lắm. Thì đây, anh Tư nói trong tiếng nấc:

- Chẳng giấu gì mọi người, tui vừa “chạy” cái chân phó phòng hết hơn trăm triệu. Chưa kịp thu hồi vốn đồng nào, giờ coi như mất trắng. Biết vậy tui để tiền đó nhậu hết cho rồi!

Thế thì tiếc thật, mọi người đồng cảm với nỗi đau của anh Tư và nâng ly chia buồn. Đến lúc này thì ai cũng nhận ra cả bàn nhậu chỉ có mình anh Năm thợ hồ là tỉnh bơ, khuôn mặt nhơn nhơn như đang nhậu ăn mừng gì đó. Anh Hai mập nhíu mày:

- Ê Năm, bộ tận thế mày mừng lắm hả?

Năm thợ hồ nhún vai:

- Cũng... sơ sơ!

Đợi mọi người đủ... tức, Năm thợ hồ thong thả:

- Nói thiệt nghe, từ lâu rồi tui cứ than thở rằng trời cao trời ở không cân. Anh Hai ngày càng giàu ra, còn tui ngày càng nghèo đi...

Ba “xào” cướp lời:

- Cái đó người ta kêu là khoảng cách giàu nghèo ngày càng to ra.

Năm thợ hồ gật đầu:

- Ờ, đúng. Bây giờ thì tui sắp... mãn nguyện rồi. Hết ngày hôm nay là ai cũng như ai, hết giàu hết nghèo!

Anh Hai mập nóng máy, định cãi. Nhưng vừa lúc đó thì My My, cô tiếp viên quen thuộc đến. My My rót bia cho cả bàn rồi nhìn mọi người, chép miệng:

- Em cũng có điều tiếc nuối...

Chờ cho mọi người cạn ly xong, My My thỏ thẻ:

- Nghe mấy anh nói là sắp tận thế nên em nghĩ là mình nên... tranh thủ thời gian để yêu. Giờ thì chẳng sợ gì mà giấu giếm nữa. Các anh biết đó, em đã hẹn hò đi khách sạn với cả bốn anh...

Cả hội nhậu nhìn nhau, My My bỗng... vuốt bụng mình, mỉm cười:

- Điều tiếc nuối của em là không còn cơ hội để biết ai trong các anh là... chính chủ của cái bào thai này.

My My nói xong rời bàn để lại một không khí nặng nề cho cả hội nhậu. Anh Hai liếc nhìn đồng hồ, hồi hộp:

- Chỉ còn vài tiếng nữa, giờ thì tao mong tận thế cho nhanh nhanh chứ chuyện này mà tới tai con sư tử Hà Đông ở nhà thì...

Cả ba người còn lại co rúm người, cùng đồng thanh:

- Còn hơn cả tận thế!

Cuộc nhậu tiếp tục trong hi vọng lẫn tuyệt vọng. Khi đồng hồ vượt qua con số 12 giờ đêm thì My My lại chạy đến, reo lên:

- Thoát rồi, thoát rồi mấy anh ơi. Không có tận thế gì cả. Vậy là sắp tới mấy anh cùng em đi thử... ADN để tìm ra chính chủ cho cha của con em nhé.

Rồi My My nhảy chân sáo chạy qua bàn nhậu khác.

Bốn người của “hội nhậu suốt tuần” nhìn nhau, cùng thốt lên:

- Bây giờ mới là tận thế!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận