Bia "xỉa xói"

THỤC ANH 05/08/2012 19:08 GMT+7

TTCT - “Miếng ăn là miếng tồi tàn”, vậy nên tránh xa các thể loại bún “mắng”, cháo “chửi” là việc nên làm. Nhưng... uống thì không sao, có chửi có mắng chút xíu cũng được, miễn là bia ngon, chỗ ngồi ngon và các cô tiếp viên cũng ngon.

Phóng to

Lý lẽ trên của thằng bạn nhậu khiến tôi xuôi lòng, nhận lời rủ rê đến quán bia “xỉa xói”.

Bước vào một góc quán, đang nhìn ngó xung quanh tìm bạn thì một cô tiếp viên xinh đẹp chặn lại, quát to:

- Đi đâu đây? Kiếm ai chỗ này? Bộ cận thị quên kính sao không thấy khu vực này toàn xe ôm ba gác bốc vác thợ hồ? Nhìn coi... ăn mặc vậy là dân có tiền, tính trà trộn vô chỗ này để uống bia giảm giá chứ gì? Không thấy xấu hổ à?

Có khi cả trăm cặp mắt đang nhìn tôi. Đúng là xấu hổ, tôi run run:

- Dạ thưa... em, anh muốn kiếm thằng bạn...

- Bạn anh không có chỗ này, qua khu nhà giàu mà kiếm!

Tôi lấm lét nhìn quanh rồi quay đầu chạy đi, để lại sau lưng từng tràng cười chế giễu.

Giờ phải cẩn thận hơn, tôi đảo mắt kiếm khu vực nhậu sang trọng hơn rồi mạnh dạn bước vào. Bất thần một cô gái khác, còn đẹp hơn cả cô hồi nãy, túm lấy cổ áo tôi trừng mắt:

- Đi đâu đây? Kiếm ai chỗ này? Bộ đui sao không thấy chỗ này toàn dân cá độ đá banh, loanh quanh cò đất, lất phất chủ thầu? Nhìn coi... áo bỏ vào quần, râu ria sạch bóng, cặp táp xách tay. Dân văn phòng chứ gì? Tính chui vô đây để khoe với mọi người là mình có... biên chế hả? Không thấy ngượng hả?

Tôi luống cuống gỡ tay cô gái ra, lắp bắp:

- Thấy... thấy... Nhưng anh chỉ muốn kiếm thằng bạn.

- Bạn của anh không có chỗ này, qua khu nhậu... văn phòng mà kiếm!

Tôi hốt hoảng quay đầu chạy và lọt vào một khu nhậu khá yên tĩnh. Dân nhậu ở đây ai cũng có vẻ mặt rất quan trọng, cử chỉ lịch lãm. Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một tuyệt thế giai nhân. Người đẹp trừng mắt, gí tay vào trán tôi, rít lên:

- Đi đâu đây? Kiếm ai chỗ này? Bộ vừa mù vừa điếc sao không thấy ở đây dành cho các sếp và các đại gia? Nhìn coi, cả áo quần giày vớ lẫn đồng hồ cặp táp đều không phải hàng hiệu. Đã vậy vừa đi vừa cúi mặt xuống đất... Kiểu này phó phòng là hết mức. Bộ tính vô đây đưa hối lộ xin lên chức, móc ngoặc lấy hợp đồng chứ gì?

Cố “mặt dày” nhìn quanh quất, tôi vẫn không thấy bạn. Tôi quay đi và trong cơn bối rối cao độ va vào bàn nhậu của chính thằng bạn mình... May quá, vậy là kiếm ra, không còn bị xỉa xói thêm lần nữa.

Vừa thở phào xong thì một cô tiếp viên xinh như mộng xuất hiện, đặt lon bia cái “cộp” trước mặt tôi rồi cười khẩy:

- Mấy người là quen cái thói lè phè, đi nhậu mà cũng đi trễ về sớm! Bộ tưởng đây là cơ quan nhà nước hả? Không thấy cắn rứt lương tâm hả?

Tôi tròn mắt nhìn cô tiếp viên xinh đẹp rồi nhìn mấy ông bạn nhậu cùng bàn, tính mở miệng phân bua đôi lời thì cô ta đã trừng mắt, ấn lon bia vào tay tôi, hét to:

- Uống đi! Tôi có phải sếp anh đâu mà tính phân bua?

Tôi hốt hoảng uống cạn rồi nhăn mặt nhìn cô tiếp viên:

- Anh quen uống loại bia khác...

Không đợi tôi nói hết câu, người đẹp tiếp viên trừng mắt lên, xỉa xói:

- Quen, quen cái gì? Về cơ quan anh mà quen cái kiểu làm chán phèo suốt đời không dám thay đổi đi. Vô đây là phải đổi... bia cho nó mới lạ, hiểu chưa? Uống đi!

Tôi vội vàng nốc cạn lon bia “đổi khác”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận