Bob Dylan và nhạc phản chiến đã đến Sài Gòn như thế nào?

DANH ĐỨC 02/04/2011 12:04 GMT+7

TTCT - Năm 1971, họa sĩ Tạ Tỵ đã viết: “Sơn cũng chẳng giấu giếm rằng mình chịu ảnh hưởng của dân ca cải cách ngoại quốc qua các ca khúc của Bob Dylan và Joan Baez”. 40 năm sau, người yêu âm nhạc Bob Dylan có thể sẽ biết được ảnh hưởng ấy ra sao qua một chương trình của ông diễn ra tại TP.HCM sắp tới.

Phóng to

Trong khi chờ đợi, hãy thử trở lại với Sài Gòn nhiều thập niên trước để xem bối cảnh dẫn Bob Dylan đến đất này, với Trịnh Công Sơn.

Bob Dylan cùng với dòng nhạc của ông đến Sài Gòn rất sớm, đầu những năm 1960, cùng với GI (lính Mỹ), hàng PX, quán bar và nhất là kênh truyền hình AFVN-TV Channel 11 của quân đội Mỹ tại VN. Không chỉ Bob Dylan phản chiến mà còn nhiều tên tuổi khác của dòng nhạc phản chiến từng được một thế hệ trẻ mới tại Sài Gòn và các đô thị lớn miền Nam đón nhận.

Làn sóng Anh văn

Đầu những năm 1960 ở miền Nam, thời Tây đã cáo chung, đang chuyển qua thời “mẽo”. Ngày ấy, một dãy nhà ba tầng của ông chủ người Pháp bên kia đường nơi gia đình tôi ở đã nhanh chóng trở thành nơi các sĩ quan Mỹ thuê phòng. Đó là những cố vấn Mỹ làm việc tại trụ sở MACV (bộ chỉ huy viện trợ quân sự tại VN) trên đường Pasteur. Lâu lâu vào tối thứ bảy, trên sân thượng lầu 3 họ mở tiệc, tiếng nhạc Mỹ vang qua bên này đường. Thường là nhạc đĩa, cũng có khi lôi một ban “kích động nhạc” Philippines đến chơi.

Đầu những năm 1960 đó từ ngữ “nhạc trẻ” chưa được khai sinh, vẫn còn gọi là “kích động nhạc” - những thanh âm “điên cuồng” kèm theo những điệu lắc hông, vặn tay gọi là twist. Oh! Let’s twist again! Like we did last summer! (Hãy lắc nữa đi, lắc như ở mùa hè năm ngoái) (1), Chubby Checker mê hoặc nhiều thanh niên Sài Gòn mùa hè 1962-1963 với ca khúc giật gân này. Dân Sài Gòn nhanh chóng chuyển từ nhạc Tây sang nhạc Ănglê, nhạc Mỹ. Sự chuyển đổi này cũng dễ dàng như chuyển từ bộ sách Cours de langue et de civilisation francaise (Giáo trình ngôn ngữ và văn minh Pháp) sang bộ English for today (Anh văn thời nay). Càng dễ dàng khi trong chương trình học và thi tú tài 1 và 2 còn đủ hai môn sinh ngữ chính và phụ: Anh/Pháp hay Pháp/Anh.

Làn sóng mới Anh văn ấy bắc cầu cho làn sóng nhạc pop-rock từ Anh - Mỹ, trong đó có làn sóng nhạc phản chiến Mỹ, đến với một bộ phận giới trẻ miền Nam lúc ấy. Trịnh Công Sơn, chàng sinh viên sư phạm Quy Nhơn khóa 1962-1964, nguyên học sinh lớp “Terminale philo” (tú tài ban triết) của Lycée Jean-Jacques Rouseau (trung học chương trình Pháp) niên khóa 1959-1960, từng lấy cảm hứng từ Le mythe de Sisyphe (Huyền thoại Sisyphe “đội đá vá trời”) của Albert Camus để sáng tác Trường ca dã tràng, nhất định phải khá Anh văn đủ để nghe và cảm Bob Dylan trong làn sóng nhạc Anh - Mỹ đang đổ vào!

Làn sóng điện

Làn sóng Anh văn mới mẻ ấy cùng với làn sóng mới từ điện ảnh, văn chương, âm nhạc, thời trang, lối sống... đã thấm thật nhanh vào một phần lớp trẻ đô thị miền Nam lúc ấy còn nhờ một phát minh: đầu những năm 1960, sự xuất hiện của các radio transistor (đài bán dẫn) chính là một cuộc cách mạng trong cuộc sống “tiêu thụ”: từ chỗ phải ngồi chết gí bên cạnh radio đèn bất di bất dịch, người ta nay có thể đi đến đâu nghe đến đấy với những đài bán dẫn “made in Japan”.

Nhạc Mỹ đổ bộ vào miền Nam cùng với binh sĩ Mỹ qua làn sóng đài bán dẫn đó, nhất là tại các thành phố lớn khi đài phát thanh của quân đội Mỹ AFRS phát thanh 24 giờ một ngày trên sóng AM từ đầu năm 1963 và trên sóng FM 99,9MHz với chất lượng âm thanh tốt hơn. Năm 1965 thủy quân lục chiến Mỹ mới đổ bộ lên Đà Nẵng, hai năm sau quân số Mỹ đã lên đến trên nửa triệu. Năm 1967 studio của AFRS trong khách sạn Rex được dời qua và sáp nhập vào đài truyền hình quân lực Mỹ tại VN là đài AFVN ở số 9 Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai). Lúc cao điểm có đến 250 nhân viên, ngoài trạm phát ở Sài Gòn, AFVN còn có tám trạm khác. Sóng AM hầu như phủ cả miền Nam, len lỏi đến tận trong rừng theo phương châm “phục vụ người Mỹ đang chiến đấu 24 giờ một ngày từ đồng bằng sông Cửu Long đến khu phi quân sự”. Càng phủ sóng rộng khắp, binh sĩ Mỹ càng được nghe nhiều dòng nhạc phản chiến.

Đến năm 1964-1965, một đài truyền hình của quân đội Mỹ ra đời với những show ca nhạc quốc tế y hệt bên Mỹ như Ed Sullivan Show mỗi tối thứ tư. The Beatles từ Anh đã xuất hiện lần đầu trong chương trình Ed Sullivan Show đó, cũng như các ban nhạc Anh - Mỹ khác. Đài bán dẫn và tivi đã đưa nhạc Mỹ vào miền Nam, trong đó có nhạc phản chiến. Làn sóng phản chiến ấy không chỉ ám ảnh các binh sĩ Mỹ tác chiến trong rừng mà còn theo họ mỗi khi họ về lại đô thị, đến các quán bar. Ở đó những tâm sự xa nhà, nỗi kinh hoàng chiến trường đẫm máu được những bài hát phản chiến từ những đĩa than mua ở PX nhân đôi cường độ qua ampli Sansui, loa Technics... cùng với rượu whisky và sau này là ma túy!

Dòng nhạc phản chiến

Thật ra tinh thần phản chiến đã bắt đầu trước khi cuộc chiến tranh VN “phát tác” như một địa ngục. Cuộc chạm trán tên lửa ở Cuba giữa hai nhà lãnh đạo Kennedy (Mỹ) và Kruschev (Liên Xô) đã suýt đưa thế giới vào một cuộc thế chiến thứ ba mà lần này là chiến tranh hạt nhân. Ý nghĩa phản chiến nguyên thủy trong các ca khúc của Bob Dylan chính là nguy cơ “thế chiến thứ ba” này, chẳng hạn Talkin' world war III blues (Điệu buồn Thế chiến thứ III).

Nhạc phản chiến của Bob Dylan xuất hiện ở các festival Newport Folk 1963, 1964, 1965 (2) trong ý nghĩa này. Album được xem là đầu tiên của Bob Dylan - Bob Dylan in concert - Brandeis university 1963 (Bob Dylan trình diễn tại Đại học Brandeis 1963) đã vào VN cùng những bức ảnh người ca sĩ mảnh khảnh ôm cây đàn thùng miệng ngậm harmonica này.

Trong ca khúc Talkin' John Birch paranoid blues (3) (Khúc nhạc buồn phiền bệnh hoang tưởng của John Birch) của album này, Bob Dylan giễu cợt cái hội đoàn mang tên phi công Mỹ John Birch cực kỳ chống cộng. “Khúc nhạc buồn phiền” trên có ca từ rất ư là chiến sự: There's a battle outside and it is ragin' (Đang đánh nhau ngoài kia đấy và ngày càng như điên), It'll soon shake your windows and rattle your walls (Làm rung chuyển cửa sổ, nứt tường vách nhà quý vị). Không rõ cách viết ca khúc của Bob Dylan với những lời lẽ tả thực chiến tranh để phản kháng có tác động gì đến nhạc sĩ họ Trịnh để sau này anh cũng viết nhiều ca khúc phản kháng chiến tranh với những lời ca như đại bác đêm đêm vọng về thành phố...?

Trong album này Bob Dylan còn bêu riếu chiến tranh với ca khúc With God on ours side (4). Bắt đầu với cuộc chiến tranh diệt người da đỏ, Bob Dylan lần lượt điểm qua cuộc chiến ở Tây Ban Nha, rồi Thế chiến thứ I, thứ II, đến chiến tranh lạnh đang nóng bỏng với Nga trước khi “móc họng” thiên hạ bằng câu: If God’s on our side/ He’ll stop the next war (Nếu Chúa đứng về phe ta/ Ngài sẽ chặn đứng cuộc chiến tranh sắp tới). Ca khúc này ra đời năm 1963. “Cuộc chiến tranh sắp tới” ấy chính là cuộc chiến tranh VN đang rần rần chuyển mình sau vụ đảo chính Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn và vụ ám sát tổng thống John Kennedy ngay sau đó ở Dallas.

Ít lâu sau vụ ám sát John Kennedy, một bản nhạc tuyệt vời về con người quá cố này đã được Bob Dylan viết và được ban nhạc The Byrds trình bày năm 1965 trong đĩa Turn, turn, turn. Cậu con trai nhà ở trước cư xá Mỹ nọ đã mua được đĩa này và thỏa mãn biết bao khi biết rằng ca khúc He was a friend of mine (Ông ấy từng là bạn tôi) là để tưởng nhớ cố tổng thống Kennedy, bởi John Kennedy từng là một huyền thoại sống ở Sài Gòn những năm đó nên cái chết của ông đã gây rúng động. Bob Dylan đã làm rơi lệ cậu ta khi viết: He was a friend of mine... He died on the road. Every time I think a bout him now. Lord, I just can’t keep cryin’ (Ông là một người bạn của tôi... Ông chết trên đường đi. Mỗi khi tôi nghĩ đến ông, Chúa ơi, tôi không tài nào không khóc!). Ban nhạc The Byrds đã chơi lại ca khúc này quá “rên rỉ” (5).

Với đĩa nhạc này của The Byrds, trong đó còn một số ca khúc khác của Bob Dylan, người nghe nhạc ở Sài Gòn sẽ “kết” nhạc của Bob Dylan trong một phong thái khác, folk rock hơn thay vì folk chính thống của Bob Dylan. Thật vậy, cách chơi guitar 12 dây của tay lead guitar Jim McGuinn nhóm The Byrds réo rắt đến nỗi nhiều người thích nghe Mr Tambourine man của Bob Dylan sáng tác do The Byrds chơi lại hơn là do chính Bob Dylan tự trình bày. Sau này hãng đĩa Columbia phát hành album The Byrds play Bob Dylan, tiếc là tìm đỏ mắt không thấy ca khúc một thời để nhớ về John Kennedy!

Trịnh Công Sơn và Bob Dylan giống nhau trong cách trình diễn mộc mạc bằng đàn guitar thùng, khác nhau ở chỗ Bob Dylan ít khi rời cây khẩu cầm đeo dưới cằm cho tiện đưa lên môi, điển hình là ca khúc Mr Tambourine man hay It’s all over now, baby blue... Sang năm 1965, Bob Dylan có một cách trình diễn mới, sử dụng guitar điện, như với các ca khúc Like a rolling stone, Maggie’s farm... trong khi Trịnh Công Sơn trung thành mãi với cây guitar thùng của mình. Bob Dylan nếu có ảnh hưởng đến Trịnh Công Sơn chắc là với thái độ sáng tác như đã nêu trên và cách trình diễn nhạc kiểu folk, nhất là khi cả hai cùng có vóc dáng như nhau.

Bob Dylan đã khởi động dòng nhạc phản chiến. Sau Bob Dylan có vô vàn nhạc sĩ, ca sĩ phản chiến Mỹ khác. Năm 2006, hai nhà nghiên cứu của Viện đại học Wisconsin - Madison là Doug Bradley và Craig Werner (một cựu binh ở VN) đã công bố một khảo cứu cho thấy những ca khúc phản chiến ấy được các binh sĩ Mỹ thích nghe nhất trong cuộc chiến tranh VN (6). Năm 2002, khoảng 30 cựu nhân viên đài AFVN, trong đó có những tay DJ ngày nào, đã tụ tập lại lần đầu sau bao nhiêu năm (7). Garry Lyons, Bob Nelson cùng các tay DJ thời ấy thuật lại đại ý rằng “trớ trêu cho cánh phát thanh chúng tôi là phải để nhạc phản chiến cho binh sĩ Mỹ nghe vì các bài hát ấy được yêu cầu quá nhiều”.

__________

(1) http://www.youtube.com/watch?v=LVQ0MXp-8ds
(2) The other side of the mirror Bob Dylan live at the Newport Folk Festival 1963-1965, DVD, Columbia
(3)
http://www.youtube.com/watch?v=-Wx6_LILlRo
(4) http://www.youtube.com/watch?
(5)
http://www.youtube.com/watch?v=ujnYHJxfiRw
(6) ‘We gotta get out of this place:’ Music, memory and the Vietnam War, UW-Madison News Feb. 16, 2006
(7) The Indianapolis Star Newspaper April 29, 2002

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận