Đưa công chức cấp trên về địa phương: Ai - lúc nào - như thế nào?

TTCT - Việc đưa cán bộ ở trung ương về địa phương, công chức ở tỉnh về UBND xã để hỗ trợ giải quyết hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc cần được quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn, công việc của đôi bên để việc điều động đạt hiệu quả tốt nhất.

công chức - Ảnh 1.

Chính quyền cấp xã ứng dụng công nghệ và trang bị cho công chức nhiều kỹ năng hơn để phục vụ người dân. Trong ảnh: một người dân quét mã để nhận thông tin về thủ tục hành chính tại phường Cát Lái (TP.HCM) vào tháng 7-2025. Ảnh: HỮU HẠNH

Việc đưa cán bộ ở trung ương về địa phương, công chức ở tỉnh về UBND xã để hỗ trợ giải quyết hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc cần được quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn, công việc của đôi bên để việc điều động đạt hiệu quả tốt nhất.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bộ đã cử các đoàn công tác, cán bộ và công chức về địa phương để hỗ trợ chính quyền hai cấp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu. Theo đó, mỗi bộ ngành cử một cán bộ xuống địa phương theo chu kỳ ba tháng/lần. 

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn tại địa phương. Thậm chí, Bộ NN&MT còn thành lập 10 đoàn công tác do 10 thứ trưởng làm trưởng đoàn xuống các địa phương hướng dẫn, giải quyết vướng mắc liên quan đến địa chính, giải phóng mặt bằng, cấp sổ đỏ… Bộ Nội vụ cũng chọn 34 cán bộ để tập huấn rồi đưa về hỗ trợ các tỉnh, thành.

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng cử công chức chuyên môn đến UBND các xã, phường để hỗ trợ công chức cơ sở xử lý hồ sơ, tháo gỡ các vướng mắc khi vận hành chính quyền hai cấp.

Thiếu người biết làm

Hiện nay, xã là cấp chính quyền trực tiếp thực hiện phần lớn các nhiệm vụ liên quan đến sinh hoạt đời sống, kinh doanh hằng ngày của người dân. UBND cấp xã tiếp nhận 80% thẩm quyền, công việc của cấp huyện trước đây với 1.060 nhiệm vụ từ các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đô thị, tài chính đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hóa, tư pháp - hộ tịch... Việc chuyển giao các nhiệm vụ mới cho cấp xã không chỉ cắt giảm thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Cấp xã hiện tại chính là nơi giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính cho dân nên đội ngũ công chức phải am tường pháp luật, vận dụng thuần thục các kỹ năng. Ví dụ, trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, trước đây cấp xã chỉ làm các bước như xác nhận thời điểm sử dụng đất, xác nhận không tranh chấp... nay đích thân các cán bộ phải xử lý toàn bộ hồ sơ, chủ tịch xã phải ký cấp giấy chủ quyền cho dân.

Cán bộ xử lý hồ sơ phải thực hiện nhiều khâu như đo đạc, xác định ranh giới, đối chiếu bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, thẩm định hồ sơ… Những hoạt động này yêu cầu chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật và địa bàn, thuần thục kỹ năng đo đạc. Những kỹ năng, kiến thức này không thể ngày một ngày hai có thể tiếp thu và thực hiện được.

Tương tự, hàng loạt nhiệm vụ khác trong các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, tài chính, kế toán, xây dựng, địa chính… đòi hỏi chuyên môn sâu mới có thể giải quyết được thì cũng "vắng bóng" các công chức thạo nghề. Tại Lâm Đồng, có tới 68 xã, phường không có nhân sự có bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đáng chú ý trong đó có cả những phường đô thị lớn nhất của tỉnh như: Xuân Hương - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt, B'Lao, Phan Thiết, Phước Hội, Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa.

Ở Đắk Lắk, cấp xã đang thiếu hụt công chức chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, y tế, đất đai…

Khảo sát của Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng cho thấy rất nhiều xã thiếu cán bộ có chuyên môn quản lý mảng giáo dục trong khi cấp này quản lý các trường từ trung học cơ sở trở xuống. Trong khi năm học mới đang đến gần, mỗi xã phường có trên dưới chục trường thuộc quản lý của cấp xã mà không có người rành chuyên môn thì nhắm mắt cũng thấy rõ nguy cơ.

Để chính quyền hai cấp vận hành trơn tru, đầu tiên hết phải nhìn ở cấp gần dân nhất, chính quyền có giải quyết những sự vụ hằng ngày, những kế hoạch thường niên mạch lạc, trơn tru hay không. Nhìn tổng thể chung, có thể nói các xã, phường đang thiếu người thạo việc, làm được, các tỉnh thành thiếu người am hiểu và hướng dẫn để cấp dưới làm đúng. 

Vậy nên, cơ quan trung ương đưa cán bộ về hỗ trợ địa phương, cấp tỉnh đưa người tăng cường cho cấp xã cần ưu tiên những công chức rành việc, kỹ năng tốt và chuyên môn sâu để trực tiếp giúp đỡ công chức ở cơ sở xử lý hồ sơ, sự vụ, lập kế hoạch cho những công việc trước mắt. Qua công việc, các công chức cấp trên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ tập huấn, hướng dẫn cho cấp cơ sở các kỹ năng, kiến thức cần thiết để cơ sở tự tin giải quyết công việc.

Quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng

Ở nhiều nước trên thế giới, việc điều chuyển công chức từ trung ương xuống địa phương hoặc từ cấp trên xuống cấp rất phổ biến. Việc điều động công chức được xem như một phần của quá trình cải cách hành chính, quản lý nhân sự hoặc để đáp ứng nhu cầu nhân lực ở các khu vực, địa phương khác nhau.

Tại Trung Quốc, việc điều động công chức từ trung ương xuống địa phương là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Công chức có kinh nghiệm từ trung ương giúp địa phương cải thiện năng lực quản lý, giải quyết các vấn đề cụ thể. Ở Hàn Quốc, điều động công chức từ trung ương xuống địa phương để phát huy thế mạnh về quản trị và nguồn nhân lực.

Quy trình điều động được quy định rõ ràng trong luật. Trước tiên phải xác định những công việc có vướng mắc tại địa phương và nhận diện công chức có chuyên môn, phù hợp có khả năng giải quyết vướng mắc. Các công chức phù hợp có nguyện vọng về địa phương sẽ được tập huấn các kỹ năng để thích nghi với môi trường làm việc, văn hóa và phong tục, tập quán ở địa phương. 

Tại nhiều quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, việc điều động công chức từ trung ương xuống địa phương cũng được thực hiện thường xuyên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ công chức địa phương.

Ông bà ta có câu "danh chính ngôn thuận", tức là danh phận, vị trí chính đáng, hợp pháp thì lời nói, hành động mới có sức thuyết phục. Các công chức được cử từ trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn trong quyết định phân công, biệt phái để người từ xa đến yên tâm công tác, người tại chỗ tiếp nhận cũng rạch ròi.

Đây cũng là cơ hội tạo ra hai chiều thông suốt giữa trung ương với địa phương, từ đó giúp điều chỉnh chính sách kịp thời, chính xác. Khi công chức trung ương hiện diện, cùng địa phương để tháo gỡ từng "nút thắt" thì hoạt động công vụ mới có thể thông suốt, hạn chế tình trạng công việc bị đình trệ vì chờ công văn giải thích từ trung ương.

Vấn đề nữa là cử ai và cử vào thời điểm nào cho thích hợp. Công chức hoạch định chính sách vĩ mô ở trung ương không thể giải quyết công việc sự vụ tại địa phương. Công chức giỏi lý luận chưa chắc đã thích hợp để hướng dẫn, tập huấn cho công chức giải quyết các công việc hành chính - những hoạt động đòi hỏi kỹ năng hơn là nghiên cứu, phản biện.

Và tất nhiên, thời điểm chấm dứt điều động, biệt phái công chức cũng cần tính toán hợp lý, kịp thời để địa phương phát huy được tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong công việc, không ỷ lại và chờ cấp trên cầm tay chỉ việc.

Đằng sau mỗi công việc, mỗi nơi làm việc đều là tâm tư của những con người cụ thể. Vì lẽ đó, mục đích của việc công chức trung ương được cử xuống công tác tại địa phương, từ cấp trên được cử xuống cấp cơ sở cần phải được minh định. Minh định để có quyết sách phù hợp cho việc chọn lựa công chức. Địa phương cũng cần có câu trả lời minh bạch nhằm xác định rõ mối quan hệ trong công tác. Có như vậy việc cử công chức trung ương xuống công tác tại địa phương, từ cấp trên xuống cấp cơ sở mới bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, từ đó tạo ra sự gắn kết hai chiều tích cực.■

Trước đây, việc đưa công chức từ trung ương về địa phương hoặc từ cấp tỉnh, cấp huyện về cơ sở được thực hiện thường xuyên nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tìm người có tài, có đức quy hoạch cho những chức vụ quan trọng chủ chốt trong bộ máy.

Để quy hoạch công chức vào các chức vụ quan trọng, pháp luật nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc quy định việc đưa công chức về công tác tại cơ sở, thường là những địa phương có địa bàn khó khăn để thử thách, rèn luyện. Vượt qua được những khó khăn tại cơ sở, công chức trưởng thành hơn.

Những kinh nghiệm trong giải quyết công việc, những bài học trong ứng xử với cơ sở sẽ là hành trang cho công chức khi được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Những kiến thức quý báu này có được từ sự trui rèn trong môi trường khắc nghiệt, nó đến từ trải nghiệm thực tế chứ không phải thông qua những trang sách trong giảng đường hay báo cáo từ các hội nghị.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận