TTCT - Ghi chép của cộng tác viên Tuổi Trẻ Cuối Tuần tại Đài Loan. Bức tranh Fortune is Fun của TU Pei-Shih – họa sĩ đương đại Đài Loan.Khu vườn học viện dân tộc học, Đại học Quốc Lập Đông Hoa, phía đông Đài Loan, buổi trưa.Những chùm trái cây hoang, không ăn được, đung đưa trong gió hực buổi trưa. Màu xanh đung đưa.Ngôi nhà kiểu người dân tộc bản địa, dựng bằng tre, trước nhà có cái lò cũ.Âm thanh của lá khô có chân người đạp lên.Cơn gió mạnh làm những dé cỏ chuyển động không ngừng.Người với người nói chuyện và bước đi cùng nhau, bình yên.Những cây chuối mang hình ảnh của miền nông thôn châu Á.Thi thoảng, âm thanh của xe hơi và xe máy đè chồng lên tiếng lá kêu.Cổng tròn và tường thành kinh điển của kiến trúc Trung Hoa, gợi sự “chiếm ngự” của văn hóa Trung Hoa trên đảo Đài Loan. Ảnh: Trần Minh HợpSân trước học viện khoa học nhân văn xã hội, Đại học Quốc Lập Đông Hoa, phía đông Đài Loan, buổi sáng.Một cây cao, um tùm lá, dựa vào tường và mái của căngtin trường.Tiếng những con bồ câu vỗ cánh bay, lặp đi lặp lại.Những cục đá đặt trên bụi cỏ. Những viên sỏi được đúc làm nền sân trường.Lá khô phủ kín một phần sân.Xác đỏ của hoa gạo, loài hoa của tâm hồn châu Á. Một bông hoa gạo rụng, tiếng vọng từ nền sân, vang to, có thể lắng nghe tiếng phát ra từ phần cánh hoa còn sống.Những chùm lá xanh, trở mình trong nắng.Một nhánh cây khô, kẹt trong thân cây, không thể rơi xuống đất. Một mầm cây đang nhú trên phần dưới thân cây.Những bông hoa trắng nở dưới gốc cây gạo cam đỏ.Nhánh lá phong đang xanh, tiết trời đang mùa xuân. Xác những trái phong rụng đặc dưới bóng cây.Rêu bò lan trên bức tường lớp học.Một cây non đang lớn lên nhờ những cây gỗ khô chống để đứng vững và thẳng.Những cánh hoa trắng và những cánh hoa hồng phấn nở cùng nhau.Gió thổi từ cục nóng lạnh của lớp học, thổi vào những bụi hoa bên dưới.Trái nằm trong lá làm cây có hai màu, lá xanh và lá nâu.Tiếng bồ câu thở và kêu.Trạm điện thoại công cộng cũ, gỉ sét, máy điện thoại đã bị gỡ đi.Cầu thang bị phân bồ câu che phủ dần, cuộc "xâm lăng" của bồ câu.Cổng tròn và tường thành kinh điển của kiến trúc Trung Hoa, gợi sự "chiếm ngự" của văn hóa Trung Hoa trên đảo Đài Loan.Người nữ lao công kéo lê cây chổi dài, chuẩn bị quét lá khô.Hoa gạo - Loài hoa của tâm hồn Châu Á. Ảnh: Trần Minh HợpThành phố Đài Trung, phía tây Đài Loan, buổi sáng sớm.Một cây cao trước sân sở y tế với những chùm hoa đang nở, đỏ và vàng, không một chiếc lá.Một người phụ nữ rút nhanh một bình sạc xe điện ở trạm sạc công cộng.Hàng rào bằng hoa. Những chậu hoa với những bông hoa tàn.Thập tự giá màu đỏ đóng trên bức tường nhà thờ Tin Lành.Một bà lão ngồi trên xe lăn điện, im lặng, sưởi nắng dưới bóng cây hoa gạo.Một bông gạo rơi sau lưng người đi đường. Tiếng hoa rơi gợi lên cảm giác của cơn đau.Một khu vườn nhỏ trước cửa một ngôi nhà nhỏ.Ông chủ già đang rửa đồ để chuẩn bị mở cửa tiệm, một tiệm mì truyền thống với xe mì kiểu dáng cổ kính của người Hoa. Một bài hát Trung Hoa, giai điệu chậm đang phát bên trong quán.Một cây liễu rũ.Một bà lão đang quét vỉa hè phía tòa chung cư tường đỏ.Bên trong công viên nhỏ, nhóm người cao tuổi luyện bài thể dục truyền thống.Hai bà lão bước đi trên vỉa hè, nói chuyện với nhau bằng tiếng Đài Loan (*).Một bà lão đi chợ với chiếc xe kéo tay.Bức hình hamburger bò trong tấm vải quảng cáo treo trước cửa hàng ăn sáng.Con chó vừa đi và sủa.Một hàng rào tre dựng trên đường phố.Một bà lão dùng cán dù làm gậy để bước đi chắc hơn.Nhóm người già cầm chổi quét công viên sau bài thể dục sáng.Những cái bánh bao được bày ra, sẵn sàng cho buổi bán sáng.Xe máy qua đêm trên lề đường.Người phụ nữ chậm rãi đẩy xe đi gom rác tái chế.Những bụi nha đam và bông dừa cạn.Logo của nhà thờ địa phương trước cửa nhà một tín đồ.Biển báo sắt màu đỏ thân thuộc khắp Đài Loan "請勿停車" (Vui lòng không đậu xe) trước cửa một ngôi nhà.Cảnh hoang dã của Đài Loan, những vách đá cao, những rặng núi cao, làm cho con người nhỏ bé. Ảnh: Trần Minh HợpHồ Lý Ngư (Luyu), thắng cảnh Hoa Liên (Hualien), phía đông Đài Loan, buổi sáng.Những chiếc lá rụng vì gió mạnh nhìn như tuyết xanh đang rơi. Những lá phong Đài Loan rơi, màu lá không chuyển đỏ.Người già đi bộ quanh hồ. Một thầy tu Nam Tông bước đi phía xa. Mặt nước hồ rất xanh.Rêu phủ trên những bậc thang đá.Tiếng trực thăng từ sân bay quân sự bay qua những ngọn cây rừng. Âm thanh trực thăng trở thành âm thanh thường ngày ở Hoa Liên.Một con chim bay trên đỉnh ngọn cây, tiếng đập cánh nặng nề vọng xuống.Nắng rọi thẳng xuống những thân cây rừng, thỉnh thoảng tắt đi.Những bậc thang bằng đá làm bước đi khó khăn. Bước đi bên cạnh, thẻo đường đất tự nhiên, dễ dàng hơn.Những bụi dương xỉ đang già.Nhánh lá phong đang xanh, tiết trời đang mùa xuân. Ảnh: Trần Minh HợpThị trấn Thọ Phong (Shoufeng), Hoa Liên, buổi sáng.Âm thanh tạch tạch của chuyến tàu vừa chạy qua đường ray cao của ga Shoufeng.Con đường mới làm dọc kênh. Một cái cây được trồng để che lỗ thủng trên đường. Những bụi lau mọc phủ dòng chảy.Một giàn leo bằng sắt cũ trong vườn rau.Mười sáu cây cờ Đài Loan cột dọc hai bên thành cầu.Một miếu thờ thần Trung Hoa sát bên con dốc thấp. Những tảng bêtông đúc xếp trên lề đường giống những cái ghế đá.Một người phụ nữ đẩy bà lão trên chiếc xe lăn, ngang một bụi mía già.Những bụi chuối trong vườn.Một bà lão bán những bó rau vườn, bước đi già, chậm và mệt mỏi.Một người phụ nữ bán rau nói chuyện với khách mua hàng bằng tiếng Trung giọng Việt Nam. Có thể, là những người đầu tiên trong làn sóng cô dâu Việt ở Đài Loan.Một cây đu đủ nặng trĩu trong mùa ra trái, nhắc lại câu chuyện trái đu đủ trong phim Kano kể về đội bóng chày trung học của Đài Loan thời Nhật thuộc (1895 - 1945). Nhân vật kỹ sư nông nghiệp phát hiện một trái đu đủ sẽ sinh trưởng tốt hơn khi nó nhìn thấy những trái đu đủ lớn hơn.Họng ống thoát nước đặt trên con kênh từ hướng thị trấn.Vách núi Toroko - vườn quốc gia, dãy núi xẻ đôi Đài Loan, buổi sáng.Cảnh hoang dã của Đài Loan, những vách đá cao, những rặng núi cao, làm cho con người nhỏ bé.Những con đường trong lòng núi, lao động của con người, phát kiến của con người, máu của con người.Cơn mưa làm vách núi Toroko yên ắng và hoang dại.Con sông chảy xiết qua lòng vách núi, màu của ximăng.Hướng dẫn viên người bản địa Tuku, chất giọng tranh đấu, nói về lãnh thổ của người Tuku bị mất bởi sự nhập cư của người Hán. Cô học tiến sĩ luật để đấu tranh cho quyền của người Tuku.Từng bước chân đi sâu trong đất Toroko với câu chuyện của định cư kiểu thực dân.Toroko kể câu chuyện buồn về số phận mình, những vách đá đau, những rặng cây đau, những cảnh rừng đau, và quyền làm chủ bị tước mất, đau.Phường Tân Thành (Xin Cheng) ôm trọn khía cạnh buồn bã về chủ quyền đất của người Tuku bản địa.Bức tượng kiến trúc sư, người tử nạn do lở núi trong những ngày chính quyền Tưởng Giới Thạch khai phá Toroko. Nhiều người Tuku cũng tử nạn trong những ngày đục đá mở đường, nhưng vô danh.Những chiếc xe buýt mới chạy trong hẻm núi.Từ trên cầu, nhìn xuống cảnh sâu, nỗi sợ cheo leo, run mình.Tên của chúng tôi, tên của chúng tôi (người Tuku)… đã bị thay đổi, người hướng dẫn viên nhắc lại liên tục khi đi ngang qua những bảng tên.Những nhân viên người Tuku trong khu vườn quốc gia Toroko nói tiếng Trung.Toroko mang câu chuyện buồn về số phận của mình, những vách đá đau, những rặng cây đau, những cảnh rừng đau, và quyền làm chủ bị tước mất, đau. Ảnh: Trần Minh HợpChuyến tàu từ ga nhỏ Chí Học (Zhixue) đến ga Phượng Lâm (Fengling), xế chiều.Một con mèo bụng bự bước vào ga tàu. Hai cây tường vi trước ga chỉ còn lá, những ngày đông xuân, hai cây tường vi là góc đẹp nhất của ga vì hoa nở và màu đỏ của những món trang trí Tết Nguyên đán.Những hàng cau rậm rạp hai bên đường ray. Âm thanh xe cộ tựa như âm thanh của sóng biển.Khói bay từ ngôi nhà kiểu Nhật cạnh cánh đồng sát chân núi.Vài hành khách lặng lẽ bước lên tàu, ga nhỏ hiu hắt trong buổi chiều.Những bụi tre hoang và những hàng cau lấp đầy ánh nhìn từ cửa tàu, không dứt.Tàu lao xao chạy qua đường hầm.Hàng loan thụ Đài Loan (Tai Wan Luan Shu) không còn hai màu đỏ vàng, chỉ còn lá xanh, báo hiệu mùa đông đã qua rất lâu.Bờ biển Thái Bình Dương, Tân Thành, Hoa Liên, chạng vạng.Những khúc củi khô dạt vào bờ biển. Vỏ dừa khô dạt vào bờ biển, có lẽ từ Philippines trôi lại.Một cặp vợ chồng đi lặn, nhóm lửa nướng cá và nhum. Hai người có gương mặt từa tựa nhau.Âm thanh của sóng biển. Những cơn sóng cỡi lên đá.Khói từ đống lửa tàn lượn thành một làn dài.Những người đàn ông tận hưởng buổi câu chiều dưới những cây dù lớn. Nắng tắt, họ nhóm lửa trong buổi câu chạng vạng.Màu ráng chiều ửng cam đỏ từ đường chân trời xa.Mảnh lưới xanh bọc một phần vách đá. Một cái thang gỗ đặt trên vách đá và sợi dây thừng để trèo từ trên đỉnh vách đá xuống bờ biển.Một chiếc xuồng máy nhỏ lướt qua, âm thanh của Đồng bằng sông Cửu Long.Một chiếc khẩu trang rớt trên bờ biển sỏi.Mùi của vỏ dừa khô đang bị đốt.Đám mây trôi giữa dãy núi phía thành phố.Những bụi cỏ nhỏ mọc từ vách đá gợi lên câu chuyện Chúa Giêsu kể về những hạt giống gieo trên đất đá, ẩn dụ về những người có rể phúc âm ngắn, dễ ngã và héo tàn.Một người đàn ông trung niên đứng trên mỏm đá câu cá, mang ủng, lãng mạn và bản xứ.Vỏ ly trà sữa, vỏ hộp trà uống liền, chai nhựa vương vãi trong một khúc biển hoang.Ngọn hải đăng bật đèn khi bóng tối sắp rơi xuống mặt nước biển.Bờ biển Thái Bình Dương. Ảnh: Trần Minh HợpMukutaay, Phong Tân (Fengbin), Hoa Liên, ngôi làng người Amis, buổi sáng,buổi trưa.Con đường vào danh thắng quốc gia duyên hải phía đông - Shitiping, mỏm đá hùng vĩ cheo leo trên mặt biển, đá mịn như cát.Miếng vải trắng với dòng chữ "原住民是土地的主人" (Người bản địa là chủ đất), kể lại hồi ức của phong trào đòi lại đất của người Amis ở làng Mukutaay (tỉnh Hualien). Ngôi làng bị "rào" lại bởi khu resort.Một mô hình con kiến màu vàng trong góc trưng bày về phong trào đòi đất. Sức mạnh kiên trì của con kiến, sức mạnh của người Amis… đi tìm lại "công lý đất đai".Âm thanh của xây dựng.Lời cầu nguyện trước bữa ăn của Cơ đốc nhân trong tiếng Amis.Bài hát của người Amis cất lên, hoang dại, thuần khiết. Dường như các giai điệu của các dân tộc bản địa căn bản giống nhau.Những bụi bạc hà và rau húng cùng sinh trưởng xanh tốt.Đất, đất và đất, những người Amis kể lại những ngày đòi lại chủ quyền đất. Chân dung của dân thường trọn lòng nói về thớ đất của tổ tiên người Amis.Không cần sống ở nơi quá đẹp, vì có thể bị mất đất - người phụ nữ lãnh đạo phong trào đòi đất cho người Amis chiêm nghiệm. ■Miếng vải trắng với dòng chữ “原住民是土地的主人” (Người bản địa là chủ đất), kể lại hồi ức của phong trào đòi lại đất của người Amis ở làng Mukutaay (tỉnh Hualien). Ảnh: Trần Minh Hợp(*) Phương ngữ ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) của những nhóm nông dân và ngư dân đầu tiên đến Đài Loan khoảng thế kỷ 12-14. Tags: Văn hóa Đài LoanSáng tácĐài Loan
Đạo diễn Cu li không bao giờ khóc: Thái độ làm nên số phận điện ảnh NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ 19/11/2024 1913 từ
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ THEO WEBSITE ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 21/11/2024 Ngày 20-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Quy định 'gỡ vướng' đất công xen kẹt sẽ cứu được hàng trăm dự án ÁI NHÂN 21/11/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được phân công chủ trì xây dựng quy định giao, cho thuê đất công xen kẹt sẽ gỡ cho hàng trăm dự án vướng đất này.
Metro số 1 chạy chính thức ngày 22-12 CHÂU TUẤN 21/11/2024 Những công việc còn lại của dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1) đang được các bên liên quan tập trung hoàn thiện. Dự kiến ngày 22-12, tuyến tàu điện này sẽ 'lăn bánh' chạy thương mại.
Phát hiện gần 150 bộ hài cốt giữa trung tâm Hà Nội khi cải tạo hệ thống thoát nước PHẠM TUẤN 21/11/2024 Trong quá trình cải tạo hệ thống thoát nước trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), các công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt có độ sâu gần 1 mét so với mặt đường.