Các con về thăm mẹ

NGUYỄN HƯỜNG 17/04/2011 00:04 GMT+7

TTCT - Cơ quan nhận phụng dưỡng mẹ cũng đã khá lâu rồi.

Phóng to
Ảnh: flickr.com

Mẹ ở tận bản làng xa xôi, cơ quan của các con ở phố thị. Liên hệ giữa mẹ và các con là những lá thư kèm theo tiền phụng dưỡng gửi mẹ hằng tháng qua đường bưu điện hoặc nhờ ai đó cầm về khi tiện đường công tác. Một ngày kia cơ quan tổ chức chuyến đi về thăm nhà mẹ.

Trưởng đoàn là giám đốc công ty, phó đoàn cũng như các trưởng ban lần lượt là phó giám đốc và các trưởng phòng. Trưởng ban đối ngoại lo mời đài truyền hình và phóng viên báo. Trưởng ban hậu cần lo việc đem theo lương thực và nước uống, không để vì các con về thăm mà mẹ phải bận bịu nấu nướng...

Chuyến đi được chuẩn bị rất chu đáo, nhất định không để xảy ra khiếm khuyết nào, nhất định đúng mực con cái về thăm mẹ, thậm chí là nhớ mua theo gà mèn cháo hạt sen hầm nhừ phần của mẹ nữa và dĩ nhiên không quên quà cho tất cả đứa bé trong bản. Việc này thì ai từng đi công tác bản làng xa xôi đều có kinh nghiệm.

Trước giờ khởi hành, xuất hiện thêm một người là giám đốc sở. Trưởng đoàn rất hoan hỉ, đàn con về thăm mẹ lần này thật trọn vẹn.

Xe bon bon trên đường, từ thành phố về với thiên nhiên. Trưởng đoàn lệnh cho tài xế tắt máy lạnh để mọi người mở cửa ra hít thở không khí trong lành. Ngay cả khi xe đi vào đường đất quanh co, không khí hơi bụi bặm một chút nhưng lại thơm thơm mùi cây cỏ. Rất tuyệt.

Dòng sông hiện ra xa xa, dáng cô gái mặc váy thổ cẩm trên chiếc thuyền độc mộc giữa dòng nước chảy xiết khiến mọi người xuýt xoa trước khung cảnh đẹp và hùng vĩ như bài thơ nào. Nhân viên đài truyền hình hướng ống kính máy quay theo chiếc thuyền độc mộc giữa sóng nước trắng xóa.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường hẹp dọc bờ sông rồi ngừng lại trước bến. Mọi người lục tục xuống xe. Những chiếc thuyền độc mộc là một bất ngờ thú vị.

Đám trẻ xuống thuyền một cách hào hứng vui nhộn như được đi picnic, từ thuyền này vui vẻ gọi í ới sang thuyền kia, những cái máy ảnh bấm lách tách. Những người lớn tuổi thận trọng hơn vì chiếc thuyền nhìn gầy gò quá giữa sông nước bao la. Đám trẻ cười khúc khích nhìn sếp của mình thường ngày oai vệ là vậy mà lúc này ngán ngại con thuyền nhỏ bé. Tiếng cười vọng tới tai sếp nhưng sếp không lấy đó làm điều, còn cười đáp trả: “Thanh niên các cậu chỉ thích phiêu lưu thôi”.

Tiếng cười khuấy động mặt sông ngập nắng và gió.

Bờ bên kia là triền đồi ngập cát. Cát chói nắng khiến ai cũng toát mồ hôi và nheo tít mắt lại. Không quen, cứ mỗi bước leo lên lại bị trượt xuống. Mọi người đều thở hổn hển, giày dép cởi hết ra để bấm lún ngón chân xuống giữ bàn chân khỏi bị trượt...

Nhà mẹ ở bản tận trên cao. Từ dưới này nhìn lên, những ngôi nhà sàn như tổ chim cheo leo. Những mảnh vải thổ cẩm bạc phếch phơi phóng đây đó bay phập phù trong gió. Những đứa con nít quần đùi áo rách khuỷu tay thô lố mắt nhìn mọi người rồi chạy túa lên đồi bằng những bàn chân thoăn thoắt.

Hết chặng đường ngập cát, mọi người dừng lại để mang giày và lau khô mồ hôi. Cậu nhân viên đài truyền hình lấy lại phong độ, vác máy lên vai ra hiệu cho mình đi lên trước. Rồi thì cái máy quay ống kính lại...

Hàng người đang lộn xộn bỗng trở lại đúng vị trí - giám đốc sở đầu tiên, rồi đến trưởng đoàn và lần lượt là các trưởng ban... Có ai đó nhắc khẽ: “Túi bánh kẹo đâu? Đưa sếp phân phát cho bọn nhỏ”.

Túi bánh kẹo bị quên ở bến thuyền, lúc đó bước trên triền cát trơn trượt quá cho nên... Trưởng đoàn nói: “Thôi, bánh kẹo phát sau quay sau cũng được. Bây giờ vào thăm mẹ đã, kẻo trưa rồi...”.

Sự lộn xộn được sắp xếp lại ngay lập tức. Trở về vị trí như ban nãy.

Từng người lên cầu thang gỗ ọp ẹp bước lên nhà sàn. Giám đốc sở dẫn đầu rồi đến trưởng đoàn và trưởng ban lễ tân đang ôm hộp quà khá to. Tiếng lạo rạo của những thanh tre sàn nhà cạ vào nhau.

Rắc rắc rắc... rắc.. ắc...ắc... Ập!

Sàn nhà bằng thân tre đập dập lâu ngày đã bị mọt, có lẽ chỉ quen với trọng lượng gầy gò của chỉ một mình mẹ trong bao nhiêu năm dài, nay dưới sức nặng của ba người cộng lại nó sụm xuống. Giám đốc sở, trưởng đoàn và trưởng ban lễ tân rơi xuống đất theo chiều thẳng đứng, những thân tre gãy chĩa xung quanh khiến ba người không dám nhúc nhích vì sợ bị đâm trúng.

Cậu nhân viên đài truyền hình sau giây phút sửng sốt vội đặt cái máy quay xuống đất và khom người chui vào gầm nhà cùng với mọi người bẻ ngắn những đầu tre nhọn hoắt cho không gian quanh các sếp được nới rộng ra, rồi tìm cách dồn đám tre gãy về một phía để lấy chỗ cho các sếp thoát ra.

***

Các con trích tiền quỹ của cơ quan làm lại cho mẹ căn nhà mới tinh tươm.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận