Calisto: "Tôi từng đá đít cầu thủ giỏi"

DUY BÌNH THỰC HIỆN 03/01/2009 17:01 GMT+7

TTCT - Chúng tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của HLV Henrique Calisto trong thời điểm ông và đội tuyển đang bị chỉ trích vì những màn trình diễn nghèo nàn ở cúp bóng đá quốc tế TP.HCM hồi đầu tháng 10 và những trận giao hữu không thắng trước đó: “Tôi không xây dựng đội bóng ăn xổi ở thì” (Tuổi Trẻ Cuối Tuần 26-10-2008). Hơn hai tháng sau, đội bóng “không ăn xổi ở thì” của ông đã gặt hái kết quả bằng chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lịch sử...

Phóng to
HLV Calisto bên chiếc cúp vô địch Đông Nam á lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh: Sĩ Huyên
TTCT - Chúng tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của HLV Henrique Calisto trong thời điểm ông và đội tuyển đang bị chỉ trích vì những màn trình diễn nghèo nàn ở cúp bóng đá quốc tế TP.HCM hồi đầu tháng 10 và những trận giao hữu không thắng trước đó: “Tôi không xây dựng đội bóng ăn xổi ở thì” (Tuổi Trẻ Cuối Tuần 26-10-2008). Hơn hai tháng sau, đội bóng “không ăn xổi ở thì” của ông đã gặt hái kết quả bằng chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lịch sử...

Chúng tôi gặp lại HLV Calisto hai ngày sau khi đội tuyển VN lần đầu tiên sau 49 năm bước lên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Cuộc gặp diễn ra tại khách sạn Kim Đô (TP.HCM) và hôm ấy nơi đây có tổ chức một tiệc cưới. Nhiều vị khách đi dự tiệc thấy ông đã vội chạy đến xin chữ ký và chụp hình chung. Họ vây quanh, nắm chặt tay ông, nói vội những câu chúc mừng bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Họ ngưỡng mộ ông như một “người hùng”. Hình ảnh này thật khác xa với những ngày tháng khó khăn đầu tiên khi ông Calisto nắm quyền dẫn dắt đội bóng. Lúc ấy, ông xuất hiện trên đường phố cũng chẳng có nhiều người để ý. Còn trên các phương tiện truyền thông, ông là mục tiêu “tấn công” số 1 của nhiều trang báo thể thao vì đội tuyển không biết thắng trong suốt 10 trận liền trước khi lên đường dự AFF Suzuki Cup 2008 tại Thái Lan.

Gặp lại HLV Calisto, trông ông có vẻ già và tóc bạc hơn nhiều. Nhưng có một điều khác biệt là nụ cười đã trở lại trên gương mặt ông - nụ cười rất quen thuộc với người hâm mộ VN khi ông còn làm việc ở đội bóng Đồng Tâm Long An (ĐTLA)...

* Thưa ông, hẳn ông còn nhớ câu nói “Tôi không tạo ra đội bóng ăn xổi ở thì” với chúng tôi trước ngày lên đường qua Thái Lan. Ông nghĩ gì khi nhớ lại câu nói ấy?

- Tôi không nhìn lại câu nói ấy với tư cách của người chiến thắng vì dù thất bại hay chiến thắng, tôi vẫn dựa vào nguyên tắc ấy để làm việc. Khi muốn xây dựng một khách sạn, bạn ấn định thời gian hoàn thành sẽ là một hoặc hai năm. Và sau khoảng thời gian ấy, khách sạn sẽ hoàn tất. Nhưng đội bóng thì khác. Đó là tập hợp của những con người đến từ những vùng miền khác nhau với văn hóa, cách ứng xử, tính tình khác nhau. Lối chơi của họ cũng khác nhau. Khi làm việc với họ, bạn không thể ấn định một ngày cụ thể nào để có thể nói rằng: “À đội bóng đã hoàn thành như khách sạn hay tòa cao ốc rồi đấy”.

Bạn cần thời gian để hiểu những cầu thủ, tính cách, sở trường, suy nghĩ và lối chơi của họ. Rồi bạn phải tìm cách gắn kết những con người này thành một khối tập thể thống nhất trong chừng mực cho phép. Xây dựng tòa nhà, người ta cần những viên gạch đẹp. Trong đội tuyển có những viên gạch đẹp - những cầu thủ có năng lực thật sự, nhưng đôi khi chúng ta không thể chọn họ vì họ không bộc lộ tư chất chuyên nghiệp. Nói chung, bạn cần phải làm rất nhiều việc, đôi khi thật nhức đầu để có thể tạo ra một đội hình ưng ý.

Tôi kể câu chuyện này có thật, ở đội ĐTLA tôi từng nổi nóng, thậm chí đá đít những “viên gạch đẹp”. Họ đá giỏi thật, nhưng hành xử thiếu chuyên nghiệp nên tôi bực...

* Nhắc đến cụm từ “hành xử chuyên nghiệp”, chúng tôi lại nhớ đến một Calisto rất chuyên nghiệp khi chọn và dụng quân?

- Khi bước vào một trận đấu bóng đá cũng giống như bạn sắp bước vào thương trường, bởi những quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của chính bạn, đến những người xung quanh. Vì thế mọi quyết định và ứng xử của bạn phải dựa trên nguyên tắc “phải thật chuyên nghiệp”, nếu không mọi thứ sẽ trở nên sai lầm. Tại AFF Suzuki Cup 2008, tôi đã thực hiện nhiều quyết định chọn, thay người gây ngạc nhiên cho nhiều CĐV. Chẳng hạn như tiền vệ Thành Lương chơi rất tốt ở vòng bảng, nhưng anh đã ngồi dự bị từ bán kết. Tại sao? Vì tôi không thể ưu ái cho Lương khi thể lực anh không đáp ứng được các trận cầu có tốc độ cao hơn.

Tôi cũng biết tiền vệ thủ quân Minh Phương buồn vì anh bị xếp ngồi dự bị sau trận thua Thái Lan 0-2 để nhường chỗ cho Trường Giang và sau này là Minh Châu ở những trận tiếp theo. Ở đội bóng, tôi coi Minh Phương và Tài Em như hai cậu con trai bởi họ là học trò cưng của tôi ở đội ĐTLA. Nhưng khi tôi quyết định nhân sự trận đấu, trong tôi không có tình bạn. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi hiểu Minh Phương biết tại sao tôi chọn người này người kia. Anh ấy có thể buồn vì không được đá, nhưng anh sẽ thật vui khi chứng kiến đội nhà chiến thắng.

Hay trường hợp của Công Vinh. Tôi để anh tiếp tục ra sân trong sự chỉ trích của nhiều người. Hẳn mọi người còn nhớ khi Vinh rời sân ở hiệp 2 trong trận gặp Lào, đội tuyển đã có bàn thắng. Nhưng tôi nhìn thấy ở Vinh khả năng và sự quyết tâm. Tôi tin Vinh và anh đã đáp ứng sự chờ đợi của tôi.

Phóng to
Bìa báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 42/08 ra ngày 26-10-2008
* Nhắc đến Công Vinh, chúng tôi lại nhớ đến bàn thắng tuyệt đẹp của anh trong trận lượt về chung kết với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Khoảnh khắc này ghi vào đầu ông thế nào?

- Khi Vinh ghi bàn, tôi đã nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ. Tôi tin chắc chức vô địch đã thuộc về VN. Tuy nhiên nhắc đến bàn thắng của Vinh, phải nhắc đến quả treo bóng vào giữa của Minh Phương. Ở phút 60 hay 61 gì đó, Minh Phương vào thay Minh Châu. Tôi buộc phải thay Châu - cầu thủ có lối đá rắn, mạnh mẽ - vì VN cần phải tấn công nhiều hơn.

Trong tình huống này, Minh Phương có lối đá kỹ thuật, chuyền bóng chính xác và đá phạt tốt là sự lựa chọn cần thiết. Ở trận VN hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình tại T&T Cup, Minh Phương đã ghi bàn ở phút cuối từ chấm đá phạt. Khi đội VN được hưởng quả phạt phút 94, Minh Phương đã thực hiện quả treo bóng rất khó chịu. Cái hay là Vinh đã lao tới chạm đầu vào bóng để ghi bàn.

* Trận hòa Thái Lan 1-1 trên sân nhà là trận đáng nhớ nhất của ông tại AFF Suzuki Cup 2008?

- Không phải. Trận bán kết lượt đi hòa 0-0 với Singapore tại Mỹ Đình mới là trận tôi khó quên nhất. Đó là trận đấu rất hay của tuyển VN. Chúng ta chơi ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không gặp may. Trong bóng đá, đôi khi một trận thua hay một trận hòa cũng là một trận đấu đẹp.

* Ông đã trải qua những giây phút vinh quang và cay đắng khi làm việc ở VN. Đọng lại trong ông sau những câu chuyện đã qua là gì?

- Bóng đá là vậy. Vinh quang và thất bại nằm gần kề nhau, đôi khi chỉ một tích tắc. Điều làm tôi vui nhất chính là tôi đã làm việc hết sức, cống hiến những gì có thể cho bóng đá VN. Tôi tự hào về điều ấy. Nhưng tôi mong muốn mọi người hãy nhìn bóng đá ở góc độ tích cực hơn. Đừng quá đặt nặng chuyện thắng thua để có cái nhìn không đúng hoặc không công bằng với cầu thủ và đội bóng.

Nhắc đến điều này, tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm rất đẹp với ông chủ tịch đội ĐTLA Võ Quốc Thắng. Tôi nhớ không rõ lắm, hình như ở mùa giải thứ hai sau khi ĐTLA được thăng hạng V-League, chúng tôi khởi đầu tệ lắm. Đội bóng thua liểng xiểng, hình như sáu trận liên tục. Khi ấy ông Thắng luôn đứng bên cạnh tôi. Ông thường mời tôi dùng cơm tối chung để chia sẻ trách nhiệm và công việc. Ông ủng hộ tôi tuyệt đối. ĐTLA đã kết thúc mùa giải khá tốt. Nếu lúc ấy ông Thắng thể hiện một thái độ khác, chắc giờ này tôi đã không còn ở VN. Bạn thấy đấy, cũng là cách hành xử với nhau nhưng vấn đề là phải hiểu câu chuyện để thể hiện sự trân trọng và có thể chia sẻ cùng nhau.

* Với ông, hình như ông Võ Quốc Thắng không chỉ là một chủ tịch đội bóng bình thường...

- Ông Thắng bắt đầu biết tên tôi khi qua Bồ Đào Nha làm ăn. Ông Thắng nói với một đối tác là muốn tìm HLV để xây dựng một đội bóng mạnh tại VN. Rồi đối tác ấy giới thiệu tôi với ông Thắng. Tôi đã ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị này vì tôi rất thích VN, qua những câu chuyện anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của VN. Thật tình lúc đó tôi không biết gì về bóng đá VN.

Nhưng tôi thích ông ấy ở chỗ ông rất biết chia sẻ, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Khi tôi và đội bóng gặp khó khăn, ông Thắng xuất hiện và luôn mang đến một điều gì đó tự tin cho mọi người. Tôi còn nhớ đầu năm 2003, ông Thắng đã làm rất nhiều việc để tôi có thể tiếp tục làm HLV đội tuyển VN sau khi trở về từ Indonesia dự Tiger Cup. Nhưng rốt cuộc VFF đã ký hợp đồng với HLV Alfred Riedl. Họ chỉ gửi bản fax thông báo chấm dứt hợp đồng với tôi. Đêm ấy tôi buồn lắm. Ông Thắng đã xuất hiện như một người bạn, động viên chia sẻ bên cạnh những ly bia.

* Hình như ông không được lòng báo chí lắm thì phải, nhất là trong giai đoạn đội tuyển chuẩn bị sang Thái Lan dự AFF Suzuki Cup?

- Tôi không hiểu tại sao một số tờ báo phê phán và chỉ trích cá nhân và đội bóng quá nhiều. Tôi tôn trọng những bài viết đúng, công bằng. Nhưng có những bài viết không đúng về đội tuyển, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cầu thủ. Tôi quyết định không trả lời phỏng vấn báo chí khi trở về từ vòng bảng ở Phuket (Thái Lan) vì báo chí tiếp tục công kích đội tuyển dù đội bóng đã đạt mục tiêu vào bán kết. Tôi mong báo chí hãy phản ánh đúng, thật và công bằng. Cá nhân tôi có thể không hề hấn gì, nhưng những bài viết không đúng sẽ làm cầu thủ tổn thương.

* Xin được hỏi một câu cuối, tại sao ông không nói được nhiều tiếng Việt?

- Tôi đã học tiếng Việt và cố gắng tối đa để giao tiếp. Đội ĐTLA cũng sắp xếp thầy dạy tiếng Việt cho tôi. Tuy nhiên, do thời gian tập luyện và thi đấu dày đặc nên tôi không học được đầy đủ cho lắm. Đến giờ tôi đã nói được một số từ, nhưng xem ra người Việt không hiểu nhiều lắm. Tôi nhớ một câu chuyện vui, có một lần tôi vào nhà hàng và gọi “bánh mì” bằng tiếng Việt. Anh phục vụ nghe tôi gọi đã đáp lại bằng tiếng Anh: “Xin lỗi, tôi không nói được tiếng Anh”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận