Cảm ơn... khóm trúc xứ người

HỮU PHAN 17/08/2009 03:08 GMT+7

TTCT - Xuống Valence thăm bạn, việc đầu tiên bạn làm là dẫn mình ra công viên Juvet. Bạn kéo mình như chạy, hồ hởi: “Cho mày coi cái này nè, hay lắm, rất là Việt Nam nhé”. Hai đứa băng qua những lối nhỏ lác đác cỏ. Trời nước Pháp mùa đông, công viên đầy những cành cây trụi lá, trơ trọi giữa trời màu xám. Và cái “rất Việt Nam” mà bạn chỉ thì ra chỉ là một khóm trúc.

Một khóm trúc với những thân cây mỏng manh, lá mới màu mạ non, nổi bật giữa bầu không khí buồn buồn ngày đông ấy. Bạn nhiệt tình: “Thấy chưa? Tre Việt Nam đó (!)”.

Bạn xa quê gần hai năm, nhìn thấy khóm trúc đó mà nhớ đến những bụi tre sau hè, nhớ hình ảnh cây tre bất tử trong văn Thép Mới, thơ Nguyễn Duy cũng phải. Còn mình mình mới từ Việt Nam qua nên buột miệng: “Trời, trúc thôi mà. Có cái gì Việt Nam đâu. Trúc chứ đâu phải tre?”.

Nói một câu “lãng xẹt” xong, nhìn gương mặt bạn tiu nghỉu thấy hối hận quá. Đúng là trúc thì không phải tre. Trúc thì chỗ nào mà không có. Các công viên của nước Pháp này cũng không thiếu trúc. Nhưng khóm trúc nhỏ, ở một thành phố xa xôi của nước Pháp trong mắt một cậu sinh viên Việt xa nhà thì khác! Nó là tre, mà hơn cả tre nữa, nó là hình ảnh một Việt Nam trong bạn...

Những cành trúc nhìn có vẻ mỏng manh như vậy nhưng sống mạnh mẽ trong những ngày gió tuyết. Khi lớp tuyết trắng đọng lâu dần tan ra, những lá cỏ sẽ giập nát, những cành cây bủng rục, nhưng trúc thì vẫn cứ mơn mởn.

Những ngày hè nắng cháy, cây trúc xanh lại càng nổi bật bởi màu sắc sinh động của nó. Vẻ mỏng manh, khiêm nhường nhưng không kém phần tha thướt của cây trúc làm mắt người dịu lại giữa trời nóng nực. Đặc biệt nhất là khi cả một khóm trúc đứng nép mình vào nhau, cùng đung đưa trong gió.

Và thế là trúc dấy lên lòng tự hào trong bạn, chỉ bằng một phép liên tưởng đơn giản. Khóm trúc ấy chính là tượng trưng cho những con người Việt Nam đang sống bơ vơ nơi xứ lạ. Dù có là những con người đơn lẻ, cô độc ở một thành phố xa xôi miền nam nước Pháp (hay bất kỳ một góc nhỏ nào đó trong thế giới rộng lớn này) thì vẫn là những con người Việt có sức sống, nghị lực mạnh, vẫn cố gắng vượt qua những gian khó để tạo nên ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè thế giới.

Và bạn đã ngồi lý giải cho thằng “ba ngơ” như mình hiểu được điều đó. Cái khóm trúc nhỏ bé ấy vậy mà là một nguồn động viên to lớn với bạn trong suốt hai năm trời học tập, làm việc nơi xứ người. Bạn kể mỗi lần gặp thất bại, khó khăn, những lúc thấy cô đơn, bế tắc... bạn lại tìm ra công viên Juvet, ngồi lặng im trước khóm trúc ấy, nhìn những lá xanh phất phơ, những cành trúc nép mình vào nhau, đu đưa đu đưa... và thế là lòng bạn dịu đi, có thêm nghị lực để đi tiếp con đường dài trước mặt.

Bạn vừa kể xong “phương pháp xả stress” ấy, không bảo mà rằng tự dưng hai thằng con trai ứa nước mắt...

Cảm ơn bạn đã chỉ cho mình một hình ảnh gần gũi với người Việt trong góc nhỏ Juvet. Cảm ơn cả cái khóm trúc mong manh mà đầy sức sống ấy, khóm trúc mọc tang tình thân thương.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận