Cau khô giữa phố

HIẾU NGUYÊN 24/12/2012 04:12 GMT+7

TTCT - Nội tôi chuyển ra thành phố đã ngót 20 năm. Ba tôi là con trai duy nhất nên đón hai cụ ra để tiện bề chăm sóc, đi lại. Thuyết phục mãi, với tất cả những lý do mà “người thành phố” xem là chính đáng, nội tôi bán nhà cửa, vườn tược, cả rặng tre trước ngõ, theo con ra phố.

Phóng to
Ảnh: sa lem

Vì hãy còn sức khỏe để tự chăm sóc nhau và chẳng muốn phiền lụy nhiều đến con cháu, ông bà ở riêng, ngôi nhà cũ cách nhà ba mẹ tôi chừng một cây số. Đó là một góc khuất của phố phường bụi bặm. Nó yên tĩnh, mát mẻ và rộng rãi như một góc quê giữa phố. Điều đó làm vơi đi phần nào nỗi nhớ quê của những người vốn gắn bó máu thịt với quê.

Mỗi khi tới thăm nội, chúng tôi vẫn cảm nhận được những thói quen xưa nội vẫn đang gìn giữ. Không có gì khác nhiều trong lối sống và cách sinh hoạt của ngày ở quê và bây giờ. Bà nội vẫn ăn trầu hằng ngày. Bà bảo lá trầu miếng cau với người già như chiếc kẹo dành cho con trẻ. Nhưng nhiều cụ trong ngõ phố lại không quen ăn trầu. Thế là sau những ngày mồng một hay ngày rằm mỗi tháng, ai cũng biếu nội tôi cau trầu. Người một quả cau, người dăm ba quả, thêm mấy lá trầu. Nhiều quá, nội tôi ăn không hết.

Thế là nội bổ cau ra, phơi khô và ăn dần. Những miếng cau được bổ khéo léo. Dưới ánh nắng ươm vàng nó cong lên, bé nhỏ hơn và thật khô khén. Chúng tôi vẫn ái ngại miếng cau khô sẽ cứng nhưng nội bảo nó có vị riêng, ăn thơm hơn nhờ cái hương của nắng. Rổ cau khô giữa phố khiến nội thấy hình ảnh của quê nhà...

Chuện từ con Milu

Biết tôi có việc đi ngang qua xóm T., mẹ nhắn nhớ... ghé thăm con Milu. Đi thăm một con chó (?!). Phải nói ngay nhà tôi không thuộc hàng đại gia, và con Milu hẳn cũng không phải là thú cưng kiểu như con ngao Tây Tạng trị giá hàng chục “chai”, hay chí ít là con Berger tinh khôn thường được các đại gia trao cho chức giữ nhà. Đó chỉ là một con chó lông xù bình thường và có phần thấp bé nhẹ cân.

Hơn ba tháng trước, một chiều sau giờ làm anh tôi mang về một ả cún con lông xám và còm nhom. Mẹ đặt tên cho nó là Milu. Nhà mẹ quá chật, Milu “tạm trú” nhà mẹ được hai hôm phải “chuyển hộ khẩu” về nhà vợ chồng người anh mà tôi ở chung.

Nhà thưa người, hằng ngày tôi và anh chị đều đi làm, vì vậy con Milu luôn bị cột ở góc sân. Cột hoài thấy tội, mẹ bảo mang con Milu ra nuôi ở ngôi nhà mấy chị thuê mở hàng ăn. Chuyển địa chỉ mới, con Milu vẫn không thôi bị giam cầm. Chó buộc hay sủa, thế nên nó trở thành “chướng ngại” cho thực khách. Sau nhiều ngày đắn đo, tôi và chị quyết định: cho con Milu. Hôm đó con Milu bỏ ăn, dù thức ăn ê hề trước mặt nó...

Hôm sau tôi gọi T., người em bạn lâu năm, đến bắt con Milu về nhà. Khi con Milu được T. đặt yên vị trên xe, tôi thấy nó cứ hướng về tôi và mẹ, vẫn với đôi mắt như vừa sợ sệt vừa như van nài của ngày mới về nhà. Xe chạy, Milu vẫn ngoái lại nhìn mẹ, vẫn với đôi mắt ấy. Mẹ tôi quay đi, lấy vạt áo lau nước mắt.

Đêm đó tôi trằn trọc về một quyết định mà tôi cho là vội vàng của mình. Tôi đã không kịp nhớ những chiều mẹ bảo tôi khi đi tập thể dục nhớ chở con Milu ra, để mẹ thả dây cho nó chạy chơi, chứ “nuôi người ta mà cột hoài, tội!”. Tôi đã không kịp nhớ nhiều lần mẹ hỏi tôi: “Con Milu dạo này mập hôn mậy?”. Tôi cũng không kịp nhận ra người già thường cô đơn, hay chọn cho mình những niềm vui nho nhỏ như được quây quần bên con cháu hay tự tay chăm sóc những con vật yêu thích.

Tôi đã quên không rõ từ khi nào con Milu đã là niềm vui nho nhỏ của mẹ, nó thường nhoài người nằm trong lòng bà để được mơn trớn, vuốt ve. Và tôi đã quên từ lâu mẹ đã không còn quyết định bất cứ chuyện gì của con cái. Có lẽ mẹ nghĩ mình đã già, tiếng nói đã ít còn ai để ý nên không can dự vào quyết định của con cái nữa chăng?...

Sáng ra, việc đầu tiên làm là tôi chạy ngay về nhà mẹ. Mấy chị nói mẹ buồn đêm qua tới giờ, cứ tự hỏi không biết đêm nay ở chỗ mới con Milu có sủa nhiều không, có làm người ta khó chịu không. Tôi hỏi thực lòng mẹ có buồn, có muốn bắt lại con Milu không. Không trả lời câu hỏi, mẹ nói “Buồn thì có buồn. Mà mình buồn một hai ngày cũng thôi. Chứ nếu mình không cho con Milu, để nó ở với mình, mình thì vui còn nó bị cột hoài. Cột suốt đời. Cá chậu chim lồng sao vui. Thôi thì cho nó về nhà thằng T., ở quê đất rộng nó tha hồ chạy chơi. Vậy nó mới thích”.

Tôi khá bất ngờ. Câu nói của mẹ làm niềm tin về lòng yêu thương và hạnh phúc trong tôi thêm xác tín.

TTCT cảm ơn các bạn: Tâm, Nguyễn Quang Hòa, Ái Nguyên, Gia Long, Hoàng Minh Sơn, Duy Hà, Hiếu Nguyên, An An,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận