Chàng lái xe công nghệ ngoài hành tinh, xịt khói giữa chợ và bay về trời...

NGUYỄN NGỌC THUẦN 10/12/2024 16:24 GMT+7

TTCT - Tôi nói thằng lái xe công nghệ là người ngoài hành tinh nhưng nàng không tin.

Tôi nói thằng lái xe công nghệ là người ngoài hành tinh nhưng nàng không tin. Nàng ngước đôi mắt to cận thị lên nhìn tôi như thể tôi mới là người ngoài hành tinh, còn cái thằng kia lại là chuẩn men của thời hiện đại.

Chàng lái xe công nghệ ngoài hành tinh, xịt khói giữa chợ và bay về trời... - Ảnh 1.

Minh họa: Trần Trung Lĩnh

Nàng nói, thằng đó có bằng đại học chính quy đấy nhé. Hôm bữa nó còn cắt nghĩa cho em biết tại sao con người lại cấu tạo bằng những thứ mềm. Cái thứ cứng nhất của con người là xương, thậm chí can xi còn thua một con cua. Sau đó thằng ngoài hành tinh chê bai hành tinh của tôi, hành tinh gì mà đỏ rực tạm gọi là hành tinh Y.

Vào lúc 6 giờ tối, hành tinh Y nóng hầm hập phủ lên trán tôi những giọt mồ hôi siêu cực nóng, ngôn ngữ nghe có vẻ hot trend nhỉ, cái gì cũng siêu cực. 

Tôi vuốt cái mặt phi nhân tính của mình cho lũ mồ hôi nóng 36 độ chảy tràn xuống mũi, rồi từ mũi tạo thành rãnh sâu chảy tràn xuống miệng, cuộn một vòng quanh lưỡi, lè cái lưỡi ra liếm để cân đo vị mặn mòi trong mồ hôi của mình, có quá nhiều vị nhưng tuyệt nhiên không thấy vị muối. 

Mồ hôi tôi lờ lợ như phèn chua cộng với ô mai. À thôi tôi nhớ rồi, dạo này sông Thị X bốc lên cái mùi gì đó, khổ thân cái công ty cấp thoát nước lại chọn Thị X làm nguồn cung cấp nước chính cho chúng tôi. 

Nhà tôi lại chưa mua cái bình lọc nước có thể lọc mùi vi sinh liên hành tinh, khiến tôi lo sợ sự ô uế mà đâm ra nghi ngờ nước đóng chai của hãng Z.

Nó gợi tôi nhớ những ngày tắm biển đẫm vị mặn, tôi lao mình xuống nước để cứu nàng, run rẩy lạnh như lao thẳng vào một tảng băng.

Em không biết bơi, nàng thở dốc nhưng vẫn không quên duy trì cái thói ham nói của nàng, sau khi được tôi cõng trên vai chạy vòng vòng trên bãi biển thơ mộng đến bở hơi tai, nàng vẫn nói nói nói... Và nắng, trời ạ, nắng vẫn cứ xanh trên bầu trời ô zôn thủng lỗ, như cái mặt mâm to tỏa sáng hiền khô.

Tôi vẫn ước ao thế giới này có thể may vá lại cái mảng màu xanh ngát kia. Nhưng thằng xe ôm công nghệ ngoài hành tinh vẩu cái mặt lên nói còn lâu, còn lâu… Ngày nào, cái thứ rác dơ thải bẩn của thế giới này còn liên tục thải lên trời thì vẫn còn có khả năng thủng thêm ngàn lỗ nữa. May vá kiểu gì?

Con xin cám ơn cụ, tôi nói giọng mũi trend. Cụ có thể yêu đời một chút không. Đành rằng chạy xe ôm dưới cái nắng kinh dị này không phải là điều dễ chịu gì, nhưng hãy nhìn màu xanh để mà hy vọng tí.

Gã bỉu môi rồ xe đi như muốn nhổ thêm một bãi siêu hành tinh to vào mặt tôi.

Thế giới thật tàn tệ với chúng sinh, thế giới sinh cho chúng ta có một bầu trời xanh nhưng lại phải chung chạ với bà hàng xóm, mạnh bà bà xài, xài vô tội vạ cho đến hồi rách bươm.

Rách bươm thì vá gì?

Điều này thì tôi công nhận với hắn. Vận tốc của hắn đã đạt đến độ siêu việt, thoắt một cái không còn nhìn thấy đâu nữa. Trời ương ngạnh nóng rẫy, như có một lớp bụi mù sương màu cam tận thế phủ lên mọi vật. Loáng một cái mọi vật tan đi. Tận thế có màu cam, thảy xuống đây một cái quạt không dây, biểu làm sao mà cắm sạc cho mát phổi bây giờ.

Tôi chạy vù về nhà mở máy lạnh, vặn nhiệt độ của Huê Kỳ, của Alaska, của Thụy Sĩ, của Greenland, đảo lớn nằm gần Bắc Cực, bao quanh phủ bởi tuyết và băng, của Canada, như Yukon, hay Nunavut. Lạnh té khói là điều có thật. Hãy đến những nơi đó, phun nước bọt lên trời xem điều gì xảy ra.

Thế giới này chắc rồi cũng chỉ sống được ở những nơi đó, những nơi lạnh. Nhiệt độ ở đây trong một nồi súp tuyệt vọng, đang ninh nhừ tôi, tôi không mùi, lờ lợ nước dùng tôi thơm mùi trong tô phở hành xanh.

Tôi đã nhìn thấy châu Phi rồi. Trên tivi tôi còn đã nhìn thấy Saudi Arabia, tôi thấy mùa hè nóng như thiêu, nhiệt độ thường cao hơn 40 độ C của Oman, nằm ở phía đông bắc của vịnh Ba Tư.

Không biết bơi mà sao lao xuống biển. Tôi hỏi nàng. Nóng quá à? Có người nóng đến mức phải cởi truồng ra đó. Nhưng mà, đừng có nóng kiểu đó nhé cưng. Tôi đùa.

Thì lúc đầu em có xuống biển đâu. Em chỉ vọc vạch nước trên bờ, thế nước cứ rút ra, em đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo mãi… Một con sóng thật mạnh bất ngờ tung váy em lên. Em lo chụp cái váy có đề phòng gì được đâu. Nước ùa đến cuốn lấy em.

Thế sao em không gào lên cho người ta đến cứu. Lúc ấy cái váy vẫn còn tung bay hay sao?

Em không biết nữa, người em cứng lại, em biến thành khúc gỗ trôi vô hồn. Em cứ nhìn nhìn nhìn…

Em bị điên rồi, có phải không. Nắng làm em điên rồi tưởng mình là khúc gỗ.

Thế rồi khúc gỗ trong em tan ra, em bừng tỉnh, em gào lên, nàng cười khúc khích, thì cũng nhờ thế mà em gặp anh.

Đến phần nhảm rồi, tôi nói.

Em nói thật đấy. Đời người phụ nữ như em luôn luôn kết thúc bằng một huyền thoại. Và em cũng thích thế. Chẳng phải nhờ cái vụ té nước mà em mới gặp được anh hay sao, chẳng phải là một huyền thoại hay sao!

Thế lỡ một ông già phi xuống cứu em thì thế nào, chắc là em yêu

ổng luôn à.

Thì lúc đó em sẽ nhận là papa cưng, và đem lòng yêu con trai của ông ấy.

Nếu ông ấy nghèo và không có con trai?

Thì em sẽ là chị của con ông ấy. Chúng em sẽ có một gia đình, trên tình yêu, dưới tình thương.

À thì ra là vậy. Mọi phụ nữ đều yêu những điều quái dị nhỉ! Thế tại sao em lại không đồng ý thằng xe ôm công nghệ là người ngoài hành tinh. Nó cũng luôn điên điên theo kiểu đấy!

Thôi thôi, anh mới là…

Máy lạnh Tô Xì Pà chán chết, nó không thể nào đưa tôi đến cái lạnh của Alaska, hoặc Canada… Nhiệt độ lạnh nhất của nó chỉ là 24 độ, còn thua ôm một cây nước đá đi ngủ trưa.

Chẳng phải thế giới này là kết quả của một sự phân bổ kém phân minh hay sao, chỗ thì lạnh ngắt, chỗ thì nóng bức, chỗ thì cháy bỏng như lò sưởi quá nhiệt, chỗ thì đóng băng hồn vía lộn xà ngầu…

Có lần tôi đi chùa và nghe tiếng chuông gõ boong boong, cúi xuống lạy ba lạy xong đứng lên phát hiện mất cái bóp. Tôi nhìn quanh xem ai khả nghi nhất nhưng không thấy ai, mặt ai cũng hiền lành, nhân hậu, từ tốn... 

Sai lầm của tôi chắc từ chỗ này, xem dung mạo tròn méo của một người rồi đánh giá độ lương thiện của họ, tôi sai. Thằng xe ôm ngoài hành tinh nói, đáng lý anh phải nhìn ra kẻ nào ra vẻ ngây ngô nhất, lương thiện nhất, bơ vơ nhất, đó mới chính là thằng chôm ví của anh.

Đúng là thằng ranh con. Làm sao có thể cân bằng được giữa dòng đời này? Làm sao, làm sao, làm sao… Tim tôi vang lên vạn câu hỏi mở.

Hôm qua thằng xe ôm công nghệ ngoài hành tinh đang chạy vo vo bỗng nổ cái bùm, xịt khói, tôi cứ tưởng nó đã đến giờ phóng phi thuyền về hành tinh của nó rồi. 

Nó đang khởi động cỗ máy bí ẩn, cả chợ ong ong bu lại, người trước kẻ sau, làn khói từ bên dưới cái xe của nó càng lúc càng bay cao. Trời lại nóng như châu Phi, hơi nóng từ chiếc xe máy càng lúc đầy nguy cơ phát nổ nếu không che chắn cái bình xăng xịt khói lại.

Một ai đó chạy ù vào hẻm lặc lè đem ra một cái bình cứu hỏa bong tróc đỏ toe, có lẽ đã lâu không có đám cháy nào nên số phận của cái bình khá hẩm hiu, cũng không biết có còn dùng được không nữa.

Anh chàng "thiên thần cứu hỏa" lọng cọng rút cái chốt ra khỏi cái bình như thể chuẩn bị ném lựu đạn, một hai ba, giật một phát, làn khói trắng phụt ra kêu cái tụt. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ta làm cái việc trọng đại này: diệt lửa, cứu người và cứu xe. Và hân hoan ca khúc khải hoàn.

Lúc này thằng xe ôm công nghệ ngoài hành tinh bắt đầu tỉnh trí, khởi động lại bộ máy robot trì trệ, rồi nhảy chồm chồm. Sẵn có thau nước của bà bán cá, hắn xông tới nhấc bổng lên trời, rồi, trong lúc không ai kịp hoàn hồn đã thấy hắn tạt nguyên thau nước vào đám cháy.

Mày điên rồi, một ai đó hét lên, sao mày lại đổ nước vào xăng, mày muốn lửa nó chảy lênh láng à.

Giờ sao đây?

Thằng ngu, lấy cát mà dập ngay đi chứ còn gì nữa.

Bấy giờ cái bình cứu hỏa đã đi hết công suất, xẹp lép, rú lên khèn khẹt như hấp hối rồi tắt tịt. Chắc thời gian qua, khi nằm trong góc nhà mốc meo, nó đã xì trum hết phân nửa bình rồi cũng nên. Thời khắc cứu người cũng đã qua lâu rồi, sự hiện diện trong góc nhà của nó chỉ mang tính trấn an tâm hồn gia chủ là chính.

Những cái gì đến "trong chuẩn bị" vẫn thường hay bị ngó lơ - cái bình chữa cháy thở dài nói. Nó đang mơ về thời vàng son.

Đó là ngày trên bầu trời vừa nứt ra một cái lỗ mới. Từ cái lỗ ô zôn tuyệt vọng, mặt trời rót xuống những tia sáng chói chang góp phần cho cái nóng không biết bao giờ mới có thể nguội được.

Bà bán cá mất trắng thau nước để cho cá thở khiến bà ngáp còn hơn cá chết, hắt xì dầu nhìn đám cháy, bấy giờ đã thành đám tro gỉ, giơ bộ khung xe như một một món thịt xông khói quá lửa. 

Thằng người ngoài hành tinh bất lực đi vòng vòng kiểu robot, đấm đá mấy cái túi ni lông bay vẩn vơ trong gió như đang chiến đấu với một thế lực vô hình. Khung cảnh chợ chiều là một bãi chiến trường ngổn ngang gò gò đống đống, đám đông bu vào tiếp tục bình luận theo dòng chảy bất tận.

Cái xe coi như toi rồi, một kẻ khốn khổ nói, nhấn nhá thêm vẻ tang thương buổi chiều.

Mãi một lúc lâu cái xác xe mới được kéo vào bên trong lề đường, màu đen nham nhở loang loang nám khói như gương mặt thân chủ của nó, cả thầy lẫn trò sặc một màu hun đen.

Giờ là lúc biết làm gì ngoài đi nhậu, tôi hỏi thằng xe ôm công nghệ ngoài hành tinh, giọng an ủi, làm một vài chai chứ?

Thằng nhóc không nói gì, đổ ập ra đường, lết tấm thân tàn ma dại như một con cóc què, lết qua dãy phố nhỏ, lết đến bàn nhậu số 18, lết đến chỗ xô đá, miệng không mở ra nổi, và khi cô tiếp thị bia chế cho một ít bia rồi đùa, cái gì vậy cha, thất tình à, có cần mớm cho một ít bia bằng miệng không, và rồi ngúng nguẩy bỏ đi. 

Thằng ngoài hành tinh bật cười hơ hớ, trông như một con bù nhìn vô lo, và lết cái đầu lên ngậm vào cái ly, húp tràn qua môi những vệt bong bóng như cá ngộp.

Ái chà, thật là một cảnh tượng hùng vĩ đến trào nước mắt. Tôi nói.

Mới hơn 7 giờ tối, mấy cái quán nhậu vỉa hè ngắm gái xinh đường phố quanh đây đã đông nghẹt người. Thằng ngoài hành tinh uống cạn hết ly này đến ly khác rồi lè ra vẻ như ngậm phải một con cóc tươi òm ọp trong miệng. 

Hôm nay hắn đã chạy xuất xe liên hành tinh điên cuồng như bơm phải xăng máy bay. 4 giờ sáng hắn bay cái vèo lên rồi phóng cái tụt xuống, bay bỏ cả bữa ăn sáng, hắn đang tự hào phá kỷ lục cá nhân "32 cuốc trong một sát na". 

Đến cuốc sát na kiết xác thứ 33 thì, trên vòng cua gắt sắt lụa là bỗng bùm một cái, mọi thứ góp thêm nhiên liệu tro bụi cho cái lỗ hổng tầng ô zôn màu xanh thơ mộng trên bầu trời kia vụt thành hiện thực. 

Xăng vụt ra xăng, nước vụt ra nước, như suối tuôn. Có lẽ cái xe đã không còn chiều chuộng hắn được nữa, nhiệt độ 37 độ C không chỉ chảy mỡ người mà chảy mỡ cả xe, góp thêm công sức tạo nên hiện trường Vụ án thằng lái xe công nghệ ngoài hành tinh xịt khói giữa chợ và bay lên trời.

Uống đi, hắn nói, rồi nhấc chai bia lên tu ừng ực, như nhắc nhở chính mình là chính mình.

Ba năm nay, em không uống giọt nào. Bây giờ thì lại muốn uống cho say. Thật say.

Còn cái xe xử lý thế nào? Tôi hỏi.

Thì thế nào nữa bây giờ. Bình Hưng Hòa sẽ chào đón nó.

Còn sau đó thì…?

Thì về nhà bú tí mẹ ít hôm chứ biết tính sao. Giọng hắn rền rĩ như đang lấy sức chạy chiếc xe máy cà tàng leo lên con dốc cao thì hết xí quách, sau đó cắm đầu xuống, tuột dốc không phanh.

Con mẹ Chín to tê đứng cuối con đường mở rộng vòng tay hứng hắn lại.

Mẻ vừa ghé qua phòng trọ của em hỏi như anh, giờ thì làm gì với cái xe? Tiền thì mẻ đã cho mượn nhưng lời lãi có kịp thu hồi đâu. Chạy mới có một tuần đã thăng thiên rồi.

Loài người tụi mày thiệt biết chơi trò đánh đố, mẻ nói.

Mà mẻ cũng không biết phải siết cái gì, tội cho mẻ. Hay là em sẽ ở đợ cho mẻ cho đến khi trả hết tiền mua xe? Em sẽ làm nô tì đấm lưng xoa bóp các huyệt đạo cho mẻ! Dạo này gặp em mẻ cứ than đau lưng, đau vai, đau toàn thân.

Hình như mẻ lâu lắm rồi chưa có chồng đó, tôi cười.

Có phải những kẻ cô đơn vẫn hay thích làm những trò rồ dại, hắn nhướng mày.

Nhìn mày cũng đẹp trai đó. Tôi nói thêm.

Rồi cả hai cùng cười ha ha… Như thể bao nhiêu cái hạt buồn đều văng ra hết.

Buổi tối kết thúc khi thằng bé, khoảng 11 tuổi, ghé lại. Gương mặt đen bóng phủ một lớp khói bụi lốm đốm. Miệng nó phồng lên như một em bé bụ sữa, nhưng thay vì ngậm sữa, thằng nhóc đang ngậm một họng xăng to. Rồi nhanh như chớp, thằng bé châm ngòi sáng vào cái miệng dễ cưng đó. Từ đôi môi nhỏ nhắn xám xịt, một ngọn núi lửa phun trào sáng lóa bay thẳng lên trời và nham thạch to bằng 2 cái mâm bùng sáng cả không gian, trước khi từ từ biến mất theo cái cổ họng của nó. Xong việc, thằng nhóc trở lại cái miệng búng sữa cũ, toàn thân bất động như tượng nhà mồ, mắt nhìn chằm chằm vào mặt thằng xe ôm công nghệ ngoài hành tinh vẻ chờ đợi một cái gì.

Thằng xe ôm công nghệ ngoài hành tinh lắc đầu lia lịa, tay khua khoắng cố đẩy đi một áp lực vô hình đang xáp vào người mình.

Đừng có nhìn tao như thế. Nhìn đằng kia kìa. Ngày hôm nay tao thấy lửa bấy nhiêu là đủ rồi. Không còn tâm trạng để ngắm nữa nhé. Mày phun lửa bằng mồm mà linh thiêng gì, ông mày trưa nay phun cả bằng mông đít.

Thằng nhóc không nói gì liếc xéo rồi đi qua bàn bên cạnh. Tay lăm lăm chai xăng, đằng đằng sát khí như thể nếu cần nó sẽ phun một phát hỏa diệm sơn vào mặt mấy đứa nào thưởng thức nghệ thuật phun lửa vòi rồng siêu hành tinh mà không thèm mua kẹo cho nó.

Tôi ngoắc nó lại mua cho hai cây kẹo kéo kiểu vỗ về nhưng mặt nó vẫn không giãn ra.

Cười một cái coi, nhìn cái mặt mày tao thấy sợ quá, tôi đùa.

Thằng nhóc vẫn không cười. Chú mua thêm cái bấm móng tay đi, có tặng kèm cây giũa móng nữa đó.

Chẳng lẽ tao vừa uống bia vừa giũa móng chân à?

Thì có sao đâu, con nhỏ rót bia không biết từ đâu bỗng lù lù xuất hiện trở lại, tiếp chiêu, như thể nó đã đứng rình nãy giờ, giờ là lúc nó xồ đến rót bia rồi tới tấp tấn công.

Nếu cần thì em sẽ giũa móng chân cho cưng, được chưa, ả nói. Cả cưng nữa, ả quay sang thằng xe ôm ngoài hành tinh. Gớm, uống bia chứ có phải uống nước mắm đâu mà nhìn mặt hai cưng cứ như tô phở bò thiu ấy.

Đấy, tôi đã nói rồi, thế giới này toàn là siêu nhân trá hình, nhưng con vợ ở nhà chẳng khi nào tin cả.

Đó là bởi vì cô ấy chưa gặp người ngoài hành tinh như em, ả lại tiếp tục góp chuyện. Nhưng mà thôi, đừng dẫn cô ấy ra đây nhé, mấy bà vợ thường không biết uống bia lại hay lo sợ cho các ông chồng... biết bay. Với lại những người không có cánh khó chơi với nhau lắm. Cái gu nó cứ trầy trật không khớp với nhau được, huống chi tìm thấy trái tim đồng điệu để yêu đương, phải không?

Vừa nói ả vừa nhét bộ dụng cụ cắt móng tay vào tay tôi, kết luận: "40 ngàn bộ bấm móc khóe, 40 ngàn 2 cây kẹo kéo, tổng cộng 80 ngàn, à quên, em một cây kẹo nữa là đủ 100, đúng không", ả cười tươi như hoa hướng dương chĩa cái đài hoa rực rỡ về phía thằng siêu nhân nuốt lửa. Thằng nhóc vẫn không cười, trơ cái gương mặt đen đúa lên nhìn.

Có lẽ đêm qua, nó đã thấm mệt khi quá nhiều lần chơi hỏa diệm sơn trên cái miệng phúng phính của mình.

Tôi chia tay với ả tiếp thị bia ngoài hành tinh, chia tay với thằng nhóc vòi rồng phun lửa trên đôi môi chúm chím, chia tay với thằng xe ôm công nghệ đang chuẩn bị bay về trời, lúc đó cũng đã 1 giờ sáng, lòng quặn đau một chỗ bí hiểm và đi về nhà. Tai văng vẳng câu hát chia ly sầu khổ của ả tiếp thị bia. Vừa hát ả vừa dâng cái vẻ kịch cọt hướng về phía tôi, phô trương hết mực:

Lạy trời con được bình yên

Tình yêu đó giết con trong ưu phiền

- Ả run rẩy

Cho đến bây giờ

Cho đến bây giờ

Sầu còn triền miên…

- Ả te te bỏ vào tiếp thị bàn khác.

Lâu lắm tôi mới may mắn, đúng vậy, không còn nhận ra mình đang sống ở thế kỷ mù sương nào.

Lâu lắm, đúng vậy, trong một bữa nhậu bia hơi vỉa hè lòng tôi đầy gió.

Và cũng lâu lắm sau lưng tôi, thành phố tròng trành nền nã trôi như một dải lụa mỏng trong vắt trên nền trời đầy sao.

Tôi như vừa nhìn thấy cung hoàng đạo của mình. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận