TTCT - Trung thu năm ấy, chương trình yêu cầu cô làm Hằng Nga cho chuyến đi từ thiện ở một khu nhà mở. Phóng to Minh họa: Vũ Hiền Vì là một chương trình truyền hình, mọi người hóa trang cho cô - lệt bệt trong bộ đồ lộng lẫy kiểu hoàng hậu Trung Quốc, đầu bới cao với hàng mớ trâm và tóc giả - cho trông thật giống một Hằng Nga. Trong bộ dạng ấy đi từ TP.HCM về Cần Giờ, chịu đựng suốt một ngày, lại phải cười, phải diễn..., với cô, thật không phải là chuyện hào hứng. Đã nhiều lần tiếp xúc với các em ở các mái ấm, nhà mở..., cô hiểu và luôn muốn mình thật giản dị để có thể hòa đồng và gần gũi với các em. Vì vậy, cô thấy thật khó chịu với cảm giác mình dị hợm, khác người. Duy nhất chỉ một niềm hi vọng rằng các em sẽ vui và thích thú khi được thấy tận mắt, được sờ tận tay một chị Hằng mà các em thường chỉ thấy trên tivi là nguồn động viên cô cố gắng hoàn thành “vai diễn”. Cả đoàn vừa tới nơi đã thấy các em đứng chờ ở cổng, hò reo “Chị Hằng tới rồi”... Cô thấy sống mũi bắt đầu cay cay, ân hận với những cảm giác khó chịu của mình. Các em xúm xít quanh đoàn, đặc biệt vây lấy chị Hằng, em nắm tay, em cầm áo, những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thiện, những câu thăm hỏi dễ thương. Ngồi quây quần bên nhau, các em lần lượt kể về mình và bày tỏ ước muốn về một dụng cụ học tập nào đó để chương trình mua tặng. Một người nói văn chương hơn: “Chị Hằng sẽ biến những ước mơ của các em thành sự thật”. Chị Hằng ngượng nghịu cười, cũng mong mình có phép thật để làm gì đó cho các em. “Con tên là... Năm nay con... tuổi. Ba mẹ con bỏ nhau... Con ước mơ có một đôi dép mang đi học”; “Con tên là..., năm nay con... tuổi, mẹ con chết, ba con có vợ khác, con bị dì đánh đập... Con ước mơ có một cái cặp”... Đến lượt một em nhỏ xíu, rụt rè, thầy cô giới thiệu em bị ba mẹ bỏ rơi..., Hằng Nga chợt thấy rưng rưng. Cô cũng có một con trai nhỏ, được cả cha mẹ lẫn ông bà, cả bên nội lẫn bên ngoại yêu thương, nâng trứng hứng hoa. Còn các em ở đây sao bất hạnh thế này!... Rồi một em hồn nhiên hát “Ba thương con vì con giống mẹ...”, cô không cầm lòng được nữa. Ước gì em đừng hát, ước gì em đừng hồn nhiên như vậy, cô sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn. Chợt có tiếng chỉ đạo “Hằng Nga ôm em bé đi! Khóc nữa đi! Quay cận, cận!”. Cô cắt ngang cảm xúc. Nhìn quanh là hai máy camera đang say sưa ghi hình, một cô biên tập đang say sưa chỉ đạo nghệ thuật. Cô đang làm một chương trình truyền hình nhưng cô không diễn. Đây là những cảm xúc thật của cô và cô không muốn mọi người hiểu lầm những cảm xúc ấy. Cô không là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nhiều người vẫn gọi cô là “diễn viên” - dù cô không thích. Cô lại thuộc týp người quá mẫn cảm, dễ xúc động và mau nước mắt. Vì vậy mỗi lần không cầm được lòng, mắt đỏ hoe và giọng lạc đi, cô sợ mọi người bảo mình “diễn”. Chỉ ý nghĩ đó thôi cô đã thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Bởi lẽ, cô ghét vô cùng cái chuyện “diễn ở đời” mà thỉnh thoảng cô vẫn thấy người ta làm với nhau. Giọng một em gái trong trẻo: “Chị Hằng ơi, chị hát cho chúng em nghe đi!”. Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Thời kỳ đó, trong cô lúc nào cũng ngân nga giai điệu “À ru hời ơi hời ru... Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng...” mà cô và ông xã thường hát để ru con. Cái giai điệu có thể bật lên thành lời hát bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã không hát. Vì nếu hát, cô biết mình sẽ nghẹn ngào. Hằng Nga hát trong xúc động có lẽ sẽ là một cảnh tuyệt vời cho chương trình, nhưng khán giả sẽ nghĩ gì? Hay sẽ xem đó là một phần trong kịch bản? Cô bắt nhịp một bài về trung thu để mọi người cùng hát với nhau. ... Đoàn ra về mang theo những “ước mơ” về đôi dép, quyển tập,... của các em và hẹn ngày trở lại thực hiện những ước mơ ấy. Chú Cuội, chị Hằng cùng cả đoàn chia tay các em trong lưu luyến. Những bàn tay nhỏ vẫy theo, vẫy theo cho đến khi chiếc xe mất hút ở khúc quanh. Chị Hằng dặn với lòng phải có ngày quay lại nơi đây. Và ngày đó đã đến. Một nhóm nhỏ lên đường với rất nhiều quà. Không có camera, không có biên tập và mọi người cũng không báo với cô “vì em tưởng chị cũng không đi”! Quả vậy, chương trình có nhiều MC, vậy mà hôm đó không biết sao không ai đi được. Nhưng cô đã là chị Hằng và chị Hằng đã hứa sẽ quay lại với các em. Cô không muốn đóng kịch, không muốn các em mất niềm tin và không muốn các em có cảm giác mọi người đã xem mình như những diễn viên quần chúng cho một chương trình đặc biệt mừng trung thu. Cô tức tốc chạy theo đoàn, lòng thổn thức. Thổn thức cho đến khi xe đến cổng nhà mở, nhìn các em đang ríu rít mừng, cô mới thở phào. Cũng những ánh mắt lấp lánh vui, những lời hỏi han, những cái khoanh tay dạ vâng lễ phép... cô cảm thấy nhẹ lòng. Sau khi trao quà, cả đoàn phải về sớm vì có quá nhiều việc cho những ngày cận tết. Cô xin ở lại, về sau. Tiếp chuyện cô là cô hiệu trưởng. Đó là người phụ nữ trung niên hơi tròn người, sợi dây chuyền và chiếc lắc vàng vàng lấp lóe. Cô giáo là người đã hiến đất để xây khu nhà mở này. Nghe cô kể về các em, về những khó khăn của nhà trường, chị Hằng dặn lòng phải về vận động bạn bè để giúp đỡ thêm cho nơi đây. Chị Hằng biếu một ít tiền cho quí thầy cô, ngỏ ý trồng thêm cây cho cái sân chơi cằn cỗi, chang chang nắng rồi xin phép được vào phòng chơi với các em. Buổi trưa ở khu nhà mở yên ắng lạ. Cô hiệu trưởng nói các em ở đây rất buồn. Vậy, có cô vào chơi như một người chị, người bạn, chắc là các em sẽ vui lắm! Hơn nữa, cô còn là chị Hằng mà hôm trước các em đã tỏ ra rất mến yêu. Cô thấy phấn chấn trong lòng như thể mình sắp mang đến cho các em một niềm vui tinh thần be bé. Cô chọn khu nhà nữ trước vì nghĩ con gái tình cảm hơn. Bước vào phòng, cô vui vẻ: “Chào các em”. Một hai em đáp chào ngượng nghịu. Mấy em khác thì lơ lơ, đọc truyện hay làm cái gì đó. Cô quá bất ngờ, sượng trân. Các em không vồ vập như hôm cô làm chị Hằng cùng mọi người đến thăm phòng, các em nhìn cô như thể một người lạ. Mấy chị em đã một ngày thân thiết với nhau, đã chia tay quyến luyến. Mới đây thôi, các em còn hồ hởi chụp ảnh, nhận quà. Bây giờ, chị lại đến chơi với các em đây, sao các em lại thờ ơ thế này? Cô cố khơi chuyện. Và cũng chỉ được nghe vài câu trả lời cụt lủn, qua quýt... Cô nuốt cục nghẹn. Chắc các em nhỏ còn mắc cỡ, lại đang giờ ngủ trưa... Cô tự an ủi mình và sang phòng các em lớn. Hi vọng các em dạn dĩ hơn và thích trò chuyện hơn. Cô cùng cô hiệu trưởng vào phòng. Lời chào của cô dành cho các em bị rơi vào khoảng không. Một tờ giấy gói quà lúc nãy lay loạt xoạt. Vài ba em khẽ nhỏm người, lúng búng chào rồi lại nằm xuống giường chuẩn bị ngủ... Mình đang làm phiền các em phải không? Mình có làm điều gì sai không?... Cô đến ngồi bên giường, cố hỏi thăm và gợi chuyện. Hai em gái vẫn nằm quay lưng lại phía cô mà trả lời. Chị Hằng rơi thẳng xuống từ trên mây! Căn phòng lặng và nặng nề quá. Cô lúng túng trở lại bên cô hiệu trưởng, lí nhí hỏi thăm chuyện gì đó. Cô hiệu trưởng đứng trên đầu giường, chỉ trỏ và oang oang: “Con nhỏ này nhà nghèo, đi gánh nước mướn, bị đánh đập...”. Cô hiệu trưởng thao thao, hào hứng như kể chiến công: “Con nhỏ kia thì ba chết sớm, mẹ đi thêm bước nữa. Nó bị ông dượng hiếp có chửa mà không biết. May mà...”. Cô thấy lùng bùng, kéo vội cô hiệu trưởng ra sân. “Cô ơi, sao chuyện buồn của mấy em mà cô nói thẳng ngay trước mặt mấy em vậy? Cô đừng nhắc nữa để mấy em quên hẳn đi chứ?”. Cô hiệu trưởng cười khì khì. Cô chợt rùng mình. Mấy em đã bao nhiêu lần nghe chuyện đời mình một cách trần trụi như thế? Cô hiệu trưởng đã kể với bao nhiêu đoàn từ thiện, bao nhiêu mạnh thường quân như vậy rồi?... Hai em gái khệ nệ bưng thau đồ mới giặt đi ngang, phá vỡ cái nắng duyên hải đang đặc quánh quanh hai người. “Bên nhà tui có cái máy giặt, tui cho mấy em giặt ké” - cô hiệu trưởng giải thích rồi đưa cô qua thăm khu nhà các em nam. Dù cô vẫn cố ân cần và thân mật, tình hình cũng chẳng khá gì hơn. Đôi ba câu trò chuyện nhạt phèo. Những cái nhìn thật cạn. Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định vì cô đã định bụng dành cho các em luôn cả buổi chiều. Nhưng làm sao mà ở lại được nữa và ở lại để làm chi. Cô đã là người thất bại vì không thể phá vỡ bức tường nào đó quanh các em. Cô ra về, không một bàn tay xíu xiu nào vẫy theo, vẫy theo nữa. Đoạn đường đá đỏ gập ghềnh và mù mịt. Cô thảng thốt nhận ra: mọi thứ với các em đã thành thuần thục, từ cái ríu rít mừng rỡ khi có đoàn, từ cái bài giới thiệu về mình đầy thương tâm mà thản nhiên ghê gớm, từ lời đề nghị dễ làm người ta xao xuyến “Cô ơi, cô hát cho con nghe đi” đến cả những cái vẫy tay... Ôi, những diễn viên bé nhỏ ngây thơ! Các em đã diễn từ bao giờ và sẽ diễn đến bao giờ đây? Lòng chị Hằng đau nhói.
Luân chuyển giám đốc doanh nghiệp làm vụ trưởng và ngược lại, được không? TS NGUYỄN SĨ DŨNG 28/08/2025 2219 từ
David Grossman: Văn chương giữa nỗi đau riêng và cơn bão thời cuộc NICOLAS WEILL (LE MONDE) 27/08/2025 3610 từ
Đưa công chức cấp trên về địa phương: Ai - lúc nào - như thế nào? TS CAO VŨ MINH (ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) 27/08/2025 1812 từ
Nhận quà Quốc khánh ngay khi chào đời, bé trai được đặt tên Quốc Khánh HOÀNG TÁO 31/08/2025 Bé trai chào đời vào lúc 17h40 chiều 31-8 thì chỉ khoảng 1 tiếng sau đã được lãnh đạo xã đích thân tặng quà Quốc khánh. Cảm động trước tình cảm và sự tận tâm này, bố mẹ cháu quyết định đặt tên con là Quốc Khánh.
Người dân TP.HCM nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh ngay trong đêm BÁ SƠN 31/08/2025 Ngay trong đêm, nhiều người dân tại TP.HCM bất ngờ khi nhận được thông báo và những người đầu tiên đã nhận được 100.000 đồng quà Quốc khánh 2-9.
Nam chiến sĩ mất mẹ khi đang làm nhiệm vụ diễu binh: 'Nén đau thương để làm tròn lời mẹ dặn' DANH TRỌNG 31/08/2025 Trong mưa tầm tã của những ngày cuối tháng 8, binh nhất Giang Trí Nhân nén nỗi đau mất mẹ để cùng đồng đội miệt mài luyện tập cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
'Mưa đỏ' vượt 'Bộ tứ báo thủ', vào top 5 phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé MI LY 31/08/2025 19h ngày 31-8, phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu 333 tỉ đồng, vượt 'Bộ tứ báo thủ' để vào top 5 phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay.