Chiều hoang đường đứt gãy

Truyện ngắn VĨNH QUYỀN 06/09/2012 00:09 GMT+7

TTCT - Bốn giờ chiều. Phòng thay áo nữ Bệnh viện Đại học y Nam California đông như hậu trường sân khấu thời trang.

Phóng to
Minh họa: Hoàng tường

Mới đến? Người có thân hình phốp pháp nhưng gương mặt trẻ con đứng cạnh Mỵ thân thiện lên tiếng. Mỵ gật đầu, vâng. Trung Quốc? Không, Việt Nam. Cha tôi tử trận ở Việt Nam đó, hôm nay là ngày giỗ của ổng... Ô, thật là... Mỵ không biết nói sao. Người kia tiếp khi chui đầu vào áo thun, 40 năm trước, ngày này tôi còn trong bụng mẹ. Cái đầu ló ra, hỏi Mỵ bao nhiêu tuổi. Kém chị mười. Mỵ liếc mình trong gương, vuốt sửa nếp tóc, nói tôi đi trước nhé. Vâng, Catherine, gây mê, cuối tuần vui vẻ. Mỵ, tu nghiệp sinh, cuối tuần vui vẻ.

Gió mồ côi thốc vào hành lang dẫn ra sân sau. Mỵ khom người giữ gấu váy chực bốc lên, đi nhanh về phía bãi đỗ xe. Chiếc con bọ đời 70 màu cam của Mỵ nổi bật giữa đám xe đời mới, từ dáng vẻ đến tiếng nổ xè xè đặc thù. Trước nhập học Mỵ đã dành mấy ngày rỗi cho việc tìm nhà trọ và một con xe cà tàng chạy hết chín tháng học thì đưa thẳng vào bãi phế thải. Mỵ đã bị hút vào nó giữa rừng xe cũ, chỉ bốn trăm năm mươi đô kể cả tút sơn.

Rẽ hướng ra ngoại ô theo thói quen về nhà trọ, rồi gần như tức thì Mỵ quay đầu xe vào khu trung tâm. Gói quà đặt sẵn bên ghế phụ kịp nhắc Mỵ tiệc sinh nhật giảng viên tiến sĩ Susan Chen. Gia đình Susan sang Mỹ định cư một năm trước thời điểm nước Anh chuyển trả Hồng Kông cho Trung Quốc.

Vừa lái xe Mỵ vừa nghe radio địa phương phát chương trình hướng dẫn giao thông dù đường đến nhà Susan thông thoáng. Nghe radio trên xe trở thành thói quen mới của Mỵ. Chẳng phải nghe tin, chỉ là trong thời gian đi về, nhất là lúc chạy xuyên đồng cỏ, Mỵ sẽ thấy dễ chịu nếu có tiếng người ở bên, dẫu không là tiếng mẹ. Chương trình gián đoạn đột ngột, nhường cho tin khẩn. Trận động đất 5,6 độ Richter dự kiến sẽ sớm xảy ra, tâm chấn tại thị trấn Weitchpec, gần ranh giới giữa hai bang Cali và Oregon...

Mỵ rùng mình, hoang mang hơn là sợ. Khi còn ở nhà, Mỵ từng chia sẻ thảm họa động đất trên thế giới với vị trí người ngoài cuộc, có thể kêu lên sợ hãi trước những gì diễn ra trên tivi rồi sau đó ngồi đắp mặt nạ dưỡng da trên ghế sofa. Ý nghĩ quay về nhà trọ bị xua đi bởi đường phố khu trung tâm tấp nập người xe và không thấy ai tỏ ra căng thẳng. Có lẽ vì tâm chấn cách nơi này sáu, bảy trăm cây số. Nhưng khi bước ra khỏi xe, Mỵ loáng thoáng nghe khách dự sinh nhật Susan sôi nổi chuyện động đất. Mỵ không hiểu hết những gì họ nói vì thiếu hiểu biết về địa lý nước Mỹ. Vậy là dẫu “chung thuyền” Mỵ vẫn cứ ngoài cuộc.

Theo mấy vị khách, có người đã biết thoáng qua ở đại học y, có người mới gặp lần đầu, Mỵ ôm quà đi vào tiền sảnh. Ở đó, ông cụ người Hoa trên 80 ngồi chìm trong ghế bành, không nhận ra sự có mặt của người lạ, chăm chú xem tivi. Mỵ nghĩ hẳn là người cha mắc bệnh Alzheimer mà Susan từng tâm sự. Rồi Mỵ bối rối nhận ra kênh Anh ngữ CCTV9 của Trung Quốc đang đưa tin tàu hải chính Trung Quốc tuần tra trên biển Đông, có cả hình ảnh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Vài khách biết Mỵ người Việt, không giấu được vẻ ái ngại.

Susan xuất hiện đúng lúc, vừa lịch nhã chào hỏi mọi người vừa dùng điều khiển từ xa chuyển kênh, nói cần theo dõi tình hình động đất. Ông cụ tiếp tục nhìn vào tivi, như thể không có gì khác giữa tranh chấp ở biển Đông và động đất ở Cali. Lờ chuyện CCTV9, Mỵ ra vẻ tập trung theo dõi tin khẩn. Trên tivi, nữ chuyên gia trung tâm nghiên cứu đường đứt gãy trái đất đang trả lời phỏng vấn. Bà cho biết trận động đất là hệ quả thời kỳ thức tỉnh của đường đứt gãy San Andreas nằm dọc bang Cali hướng bắc - nam, từ hạt Monterey đến khu vực biển Salton...

Mỵ bỗng nhận ra mình đã gặp gương mặt xinh đẹp và thông minh này ở đâu đó, lúc nào đó. Thêm vài khách mới, Susan mời tất cả ra sân cỏ sau tiền sảnh, nơi tiệc đã sẵn sàng. Ly tách thủy tinh rực sáng trong ráng chiều vàng lửa.

Susan vui vẻ mở từng gói quà, phát biểu những câu dí dỏm khiến mọi người cười. Mỵ cũng cười dù không trốn được ý nghĩ giữa hai người là một “đường đứt gãy” không mong đợi. Ứng xử khéo của Susan và vẻ lờ đi của Mỵ ban nãy đều không làm “đường đứt gãy” ấy biến mất. Có thể cùng chung cảm nghĩ nên sau phần mở quà, Susan đến bên Mỵ cụng ly, hỏi nhà trọ thoải mái không. Chính Susan giới thiệu nhà trọ cho Mỵ, chủ nhà là bệnh nhân của cô. Cảm ơn, mọi chuyện đều ổn, Mỵ đáp.

Khi Susan rời chỗ Mỵ để đón khách đến muộn, Mỵ như thu nhỏ giữa đám đông người Mỹ, vừa nhấm nháp rượu chát vừa nhớ hôm Susan đưa đi thuê nhà. Còn cách điểm đến cả cây số mà Mỵ đã thất vọng. Ấy là khi Susan chỉ vào trang trại trơ trọi giữa đồng cỏ. Nhà chính hai tầng, tám phòng, chỉ mỗi ông chủ John xấp xỉ sáu mươi, nếu không kể bốn con chó. Có một tá điền thì ông này đến khi Mỵ đã đi và về trước khi Mỵ về tới.

Susan giới thiệu Mỵ với John, và dẫu quen biết, không ngại thương lượng để có giá thuê rẻ nhất. John ngậm tẩu thuốc, cười mỉm sau hàng ria rậm màu muối tiêu, nheo mắt nhìn người đàn bà da vàng líu lo, như thể ông không biết đường đối đáp. Nhân Susan nghỉ lấy hơi, John kết thúc cuộc thương lượng một chiều bằng giọng khàn trầm và không thể ngắn gọn hơn: miễn phí. Thực ra gần đây mọi chuyện không ổn như Mỵ vừa đáp lời Susan và đã có ý định tìm chỗ trọ mới, dẫu rất cần sự miễn phí hào phóng của John.

Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Mỵ quay sang cười cầu tài. Tóc vàng, mặt hẹp, mắt xanh không giấu cái nhìn tham vào ngực trái cau đàn bà châu Á. Anh ta bắt chuyện bằng câu hỏi Việt Nam có động đất không. Bàn tay phơn phớt lông vàng cố tình chạm vào tay Mỵ hơi lâu khi chuyền đĩa bánh. Tự dưng Mỵ nhớ bàn tay anh run run tìm tay Mỵ trong bóng tối rạp chiếu bóng. Cũng bàn tay ấy ký soạt vào tờ ly hôn sáu năm sau. Tôi, Elton, tôi có thể biết tên cô? Mỵ. Me?

Mỵ che miệng cười, nói sao cũng được, trong khi nhớ tâm sự của Châu, cô bạn lấy chồng Mỹ: Không hiểu sao tao sống với người không thể gọi đúng tên tao, cứ Trâu, Trâu... Như một “đường đứt gãy”, Mỵ nghĩ thầm. Cụm từ này bỗng dẫn Mỵ đến lời giải câu hỏi vẫn ấm ức là đã gặp nữ chuyên gia ở đâu.

Nếu không phải trực đêm, Mỵ thường về tới nhà trọ vào khoảng 5 giờ 30, nắng ấm còn vương trên đồng cỏ mùa này. Không một lời chào đón nếu bỏ qua tiếng sủa dấm dẳng của bốn con chó. Hơn một tháng sống chung chúng vẫn chưa nhìn nhận người đàn bà da vàng thuộc về trang trại. Nếu có mặt nơi Mỵ đỗ xe, John sẽ vẫy chào. Những lần chào nhau như thế cũng hiếm. John thường đâu đó sau dãy nhà phụ, cách nhà chính một quãng sân, gồm gara, xưởng mộc, nhà kho gì đó. Đôi lần Mỵ bắt chợt John đang nhìn mình từ đâu đó, sau khói thuốc lá.

Mũ da sùm sụp, ống điếu dưới hàng ria rậm, sơmi ca-rô, quần jean, giày da lật cao cổ. Chẳng thay đổi gì nơi hình ảnh John từ ngày Mỵ đến. Mỵ không biết gì về trang trại ngoài hai gian ăn thông dành cho Mỵ và văn phòng giao dịch mà Susan và Mỵ có lần ghé qua.

Khi trang trại lên đèn, trở thành một trong số những “ốc đảo ánh sáng” thưa thớt trên đồng cỏ thì Mỵ tắm xong, lao vào nấu bữa ăn chính trong ngày, vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ và con gái cưng bốn tuổi rưỡi qua sky để bà còn kịp đưa cháu đi nhà trẻ, rồi lên giường đọc tài liệu khóa học cho đến khi ngủ thiếp. Thời khóa biểu ấy bị xáo trộn vào những tối có phụ nữ đến tìm John, mà lúc này Mỵ tin một trong số họ là nữ chuyên gia vừa xuất hiện trên tivi.

Đàn ông độc thân có phụ nữ tìm đến là thường tình, và là chuyện riêng tư. Nhưng những gì xảy ra đã khiến Mỵ bận tâm, nửa như muốn cuốn vào cuộc, nửa như muốn chạy trốn. John tiếp phụ nữ ở phòng sát vách phòng ngủ của Mỵ. Đôi khi Mỵ tự hỏi tại sao lại thế khi ngôi nhà còn đến mấy dãy phòng. Không có câu trả lời thích đáng, chỉ biết đó là căn phòng luôn kín cửa, đêm có khách mới bật đèn, mà cũng chỉ lù mù vàng.

Ngôi nhà gỗ xuống cấp từ lâu, tiêu chuẩn cách âm của nó cũng kém theo nên những đêm phòng bên có phụ nữ đến chơi là Mỵ bị tấn công bằng thứ âm thanh mơ hồ kỳ dị. Không hẳn lời thì thầm khuyến dụ, hay nụ hôn kêu chụt, hay nhịp thở dồn dập, nói chung là những thanh âm, tiếng động có thể có của một cuộc ái ân con người, mà còn cả gào thét man dại, kêu khóc tức nghẹn...

Mỵ đi từ tâm trạng bị quấy rối bứt rứt đến vạ vật ám tưởng những gì đang diễn ra bên kia vách gỗ. Khi đôi tình nhân rời “tổ quỷ”, tiếng bước chân trên hành lang lát ván xa dần cũng là khi Mỵ co quắp trên giường, tột cùng hoang lạnh. Một lần như thế, Mỵ bất đồ phát điên, chạy ra khỏi phòng trong áo ngủ, đuổi theo John và người đàn bà, có lẽ với ý định hét lên xin các người tránh xa chỗ tôi, hãy để tôi yên, làm ơn...

Nhưng thực tế là Mỵ đã đứng lại trong góc tối, nhìn John sánh vai người đàn bà đi những bước thư thả về phía đỗ xe. Không thể tin hai con người thanh nhã trầm buồn kia vừa bước ra từ một cuộc truy hoan ầm ĩ bệnh hoạn. Không nụ hôn từ biệt như Mỵ hình dung, người đàn bà ngồi vào xe, ngước mặt nhìn John vẻ biết ơn. Gương mặt xinh đẹp và thông minh Mỵ vừa gặp trên tivi.

Mỵ bị ném ra khỏi chiếc võng hồi ức khi mặt đất dưới chân rùng chuyển, ngôi nhà vặn mình răng rắc, kính cửa vỡ giòn như bánh gạo, đồ vật đổ nhào loảng xoảng, tiếng người oai oái. Mấy giây sau khi trận động đất đi qua, Mỵ nhận ra mình ngồi bó gối dưới gầm bàn tiệc, hai tay giữ chặt ly cô đã tạt hết rượu vào người lúc nào không hay.

Bữa tiệc kết thúc trong hoảng loạn. Susan và hai khách đồng nghiệp nhận được lệnh triệu tập của bệnh viện qua điện thoại. Mỵ là người cuối cùng rời khỏi sân nhà Susan, lúc ấy khoảng sau 5 giờ. Trên đường hỗn loạn với vài đám cháy, rất nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương vun vút ngược xuôi, toàn thành phố mất điện. Mỵ không hiểu điều gì khiến Mỵ phóng xe như điên về trang trại, nơi mà mới mươi phút trước vẫn mong được sớm rời bỏ.

Chiếc lexus mui trần từ trong sân lao ra cổng, thắng gấp, đối đầu con bọ của Mỵ. Catherine “gây mê”, Mỵ kêu thầm. Catherine cũng ngạc nhiên nhận ra người vừa bước xuống xe là Mỵ. Không kịp chào hỏi, Catherine nói ngay phải đưa John đi cấp cứu, thanh rầm rơi sượt vào vai. Mỵ chạy đến bên hông chiếc lexus. John nằm trên băng ghế sau, máu thấm đỏ lớp băng tạm. Vẻ hớt hải của Mỵ khiến ông xúc động, bèn trấn an cô bằng cái nheo mắt không đúng lúc. Trước khi xe chạy, ông kịp nhờ Mỵ cho mấy con chó ăn.

Thay vì vào thẳng “nhà mình” như mọi khi, Mỵ thận trọng đi về phía phòng bên, cửa mở toang. Nghiêng đầu nhìn vào, trống ngực đập dữ, không phải vì sợ thanh rầm nào tiếp tục rơi mà vì Mỵ sắp khám phá cái không gian ám ảnh, nơi John tiếp phụ nữ, nơi Catherine cũng vừa ở trong trận động đất. Nhưng chẳng có giường ngủ rộng như Mỵ luôn tưởng. Nói đúng ra chẳng có gì ngoài máy chiếu phim 16 ly tróc gần hết sơn đặt cuối phòng, một màn ảnh bằng vải đã ố vàng treo trên tường đối diện, giữa phòng chỏng chơ mấy chiếc ghế bọc da, hai trong số đó đã bị thanh rầm đè gãy.

Mỵ giật mình bởi đèn phóng của máy chiếu vụt sáng và bành phim quay rè rè. Điện vừa được cấp trở lại. Cuộc chiến tranh Việt Nam hơn 40 năm trước chợt rùng rùng hiện lên màn ảnh, không theo kịch bản nào, chỉ là những trường đoạn rời. Cảnh lính Mỹ đánh răng, đọc thư nhà, cười đùa trong doanh trại chuyển đột ngột sang trận càn, lính Mỹ kêu gào với những vết thương mở toang hoác, xác du kích và xác đàn bà trẻ con Việt Nam nằm tráo đầu bên bìa làng ngùn ngụt cháy...

Chiều hôm sau, ở phòng thay áo của bệnh viện, Catherine sẽ cho Mỵ biết ngày giỗ cha cô thường đến nhà John xem những thước phim vụn không được dựng thành phim, mà trong đó cô đã “tìm được” người cha chưa từng gặp, cũng là bạn của John thời phóng viên chiến trường. Còn bây giờ, trong ánh trăng nhuộm vàng đồng cỏ im lìm, Mỵ ngồi bệt giữa sân, giữa bốn con chó đang liếm tay cô sau bữa ăn, lắng chờ dấu hiệu từ thăm thẳm lòng đất. Sau cái cựa mình tỉnh giấc ban chiều, đường đứt gãy San Andreas có thể phát đi dư chấn bất cứ lúc nào.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận