TTCT - Hơn tám ngày đi bộ ròng rã. Gần 20 ngày chịu đựng gió rét và cái lạnh cắt da có khi đến -250C, trượt ngã hàng chục lần trên vách băng thẳng đứng 80 độ. Bàn tay bỏng lạnh vì tuyết, ngón tay, ngón chân tưởng chừng không còn cử động vì tê cứng... Phóng to Cắm cờ trên đỉnh Island Cuộc hành trình chinh phục thành công Đỉnh núi tuyết Island Peak cao 6.189m, thuộc dãy Himalaya (Nepal) vào ngày 5-3 của những chàng trai VN trong chương trình truyền hình thực tế Chinh phục Everest... Lần thứ tư lá cờ Tổ quốc được cắm trên những đỉnh cao sau nóc nhà Đông Dương - Phanxipăng (cao 3.143m), nóc nhà Đông Nam Á - đỉnh Kinabalu (4.095m) và nóc nhà châu Phi - đỉnh Kilimanjaro (5.895m). Nhưng hành trình chinh phục đỉnh Island Peak lần này thật sự là một con đường dài đầy khó khăn, thách thức và hiểm nguy. Cuộc chiến với độ cao Phóng to Hầu hết chặng đường đi đến đỉnh Island Peak là vượt qua những triền núi cao cheo leo, một bên là vách đá, một bên là vực sâu Đường đến gần núi Island Peak đóng đầy những khối tuyết trắng xóa, nhiệt độ ban ngày trên dưới -100C, ban đêm gần -200C, ở Base Camp -250C Ngày đi, đêm nghỉ. Càng đến gần đỉnh Island Peak nhiệt độ càng lạnh. Nếu không là những dốc núi cao chót vót thì là cái lạnh cắt da, đi trong tuyết và ngủ trong tuyết. Hai đêm ở lại Base Camp tuyết rơi dày đặc. Ban đêm nằm trong túi ngủ, đội nón kín, quấn khăn kín mặt để ngủ thì sáng hôm sau tháo khăn thấy tuyết đóng lạnh cứng ngay trên mũi. Rung nhẹ lều, tuyết bám đầy lên mặt, lên người. Áo quần mặc năm, sáu lớp mà cái lạnh của tuyết, của núi, của gió cứ ngấm sâu. Thức ăn Nepal rất khó ăn nên mì gói hầu như là thực phẩm chính của đoàn. Ăn hết mì thì nước mì gói làm canh chan với cơm. Gói cá khô, chai nước mắm đem theo là đặc sản số 1. Cứ vậy. Để giữ sức, thành viên nào trong đoàn cũng tranh thủ làm “đầu bếp” một bữa để mong có chút gia vị VN trong mỗi bữa ăn. Món xúp chỉ là rau củ và muối, đường, nhưng ai cũng ăn ngon lành. Mỗi ngày, chặng đường chinh phục càng lên cao. Mỗi bước chân là cả một nỗ lực tột bậc. Hơi thở dốc, đầu óc căng cứng, choáng váng. Điều duy nhất đáng sợ là hội chứng độ cao (AMS - Acute Mountain Sickness, hay còn gọi là High Atlitude). Phóng to Muốn từ núi này qua ngọn núi kia phải đi qua những chiếc cầu treo cheo leo. Mùa này gió thổi rất mạnh. Phía dưới là dòng suối đóng băng lạnh ngắt Con Yak (một loại trâu núi) là phương tiện vận chuyển hữu hiệu của người Sherpa. Yak chỉ sống được ở độ cao trên 3.000m. Yak gùi hơn 60kg, giá thuê Yak gùi suốt chuyến đi khoảng 10 ngày là 150 đôla Sau ba ngày đi bộ ròng rã, đến Tengboche (3.875m), Hoàng Trọng - quay phim của Hãng Lasta (đơn vị sản xuất chương trình này) - đã khiến cả đoàn một phen thất kinh hồn vía. Phần bị hội chứng độ cao, phần vì nhiễm lạnh do mặc không đủ ấm. Trọng không đi, không ăn được, nói ú ớ. Theo kinh nghiệm của những nhà leo núi chuyên nghiệp người Sherpa, triệu chứng thường gặp của căn bệnh này là chóng mặt, nhức đầu, choáng váng và khó thở. Nặng là nói lảm nhảm, không kiểm soát được hành động. Nặng hơn là phù não và có nhiều biến chứng về thần kinh. Không có một loại thuốc nào chữa nổi, chỉ có cách duy nhất là xuống độ cao thấp hơn. Nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trọng được đưa gấp về Kathmandu ngay trong buổi chiều hôm đó bằng mọi giá! Lúc này thời tiết lại đang thay đổi đột ngột, đoàn không thể ngừng cuộc hành trình vì mọi thứ sẽ dở dang... Anh Huỳnh Văn Văn, giám đốc sản xuất của Lasta, đã tức tốc cho gọi ngay một chiếc trực thăng cấp cứu của Nepal đến đưa Trọng về. Giá phải trả cho một chuyến cấp cứu khẩn cấp này là 4.500 đôla. Hàng giờ đồng hồ chờ đợi trôi qua. Phi công báo trực thăng không đến được do mưa tuyết lớn và mây mù. Phóng to Phần nấu ăn tại Base Camp do những người Sherpa đảm nhiệm. Bếp đặt ở trong lều, nước uống được nấu từ nước đá được gùi về trên núi. Ở độ cao này, nước sôi ở 70-800C. Bếp nén hơi dùng nhiên liệu là dầu cerosene, khi cháy như bếp gas Hình ảnh quen thuộc suốt chặng đường đến đỉnh Island Speak là những người khuân vác Sherpa này. Mỗi người Sherpa có khả năng mang trên lưng gần 100kg. Hỗ trợ họ là chiếc gậy tokma hình chữ T (như cái chạc ba) để mỗi khi nghỉ mệt, thay vì tựa hàng vào những phiến đá cao thì họ tì người vào gậy tokma để nghỉ. Điểm đặc biệt là những người khuân vác này không mang hàng trên vai mà trọng lượng đều “nén” vào chiếc đai trên trán gọi là doko Tình hình khẩn cấp: phải cho Trọng hạ độ cao gấp (về Namche Bazar - 3.450m) vì đây là cách duy nhất để cứu anh. Làm gì bây giờ? Trực thăng không có mà phương tiện đi lại ở vùng đất bao quanh toàn núi và tuyết này là... đi bộ và con Yak (một loại trâu núi). Đặt Trọng lên lưng Yak cũng không được vì Trọng khá to con, đường xuống Namche Bazar lại toàn dốc đá cao. Chỉ còn cách duy nhất là thuê những người dân địa phương cõng Trọng xuống núi. Sau gần mười giờ đi bộ về Namche Bazar, sức khỏe Trọng dần hồi phục. Đoàn tiếp tục đi. Đến Chukhung (4.730m, thêm hai thành viên quyết định không đến Base Camp nữa vì không thể chịu được cái lạnh và độ cao, đang nằm chờ đoàn trở về. Hai anh quay phim còn lại trong đoàn cũng bị choáng váng. Tôi, nhà báo, "đóa hoa" duy nhất trong tuyết lạnh, cũng không tránh khỏi hội chứng này khi lên đến Base Camp. Ròng rã bốn giờ đi bộ từ Chukhung đến Base Camp (5.050m). Dù trời rất nắng, nhưng khi băng qua những con đường tuyết trắng xóa, dốc đá cheo leo như lưỡi dao, mưa tuyết và những cơn gió núi, tôi lạnh thấu xương, người run bần bật. Thấy căn lều xa xa, tay chân rã rời nhưng tôi cứ cố đi, cố lết. Ráng lết vào một căn lều gần nhất, tôi nằm lịm đi. Nghe tiếng nói của mọi người từ căn lều chỉ huy chỉ cách mấy bước chân, theo bản năng, tôi vùng dậy, chậm chạp cố gắng. Đến cửa lều, tôi như không thở nổi nữa. Quá mệt mỏi. Thở dốc, từng hơi, ngắt quãng... Mọi người xúm lại, xoa dầu, giật tóc. Tôi tỉnh lại... Những con “hổ tuyết” VN Phóng to PV Tuổi Trẻ Hoài NamNhững người dẫn đường Sherpa là những con hổ tuyết, những con báo tuyết, những con sư tử núi... bởi họ là những người dẫn đường tuyệt vời nhất cho những hành trình chinh phục nóc nhà thế giới và những ngọn núi hùng vĩ của dãy Himalaya. Những vận động viên leo núi VN trong hành trình chinh phục đỉnh Island lần này và nóc nhà thế giới Everest vào tháng năm tới cũng đã được mô tả là những con “hổ tuyết” VN. Theo chuyên gia leo núi Sherap Sherpa - người đã bốn lần chinh phục Everest, dự tính: phải mất khoảng tám giờ để đến được đỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên chinh phục một ngọn núi băng. Mang trên mình bộ đồ leo núi chuyên nghiệp nặng hơn 10kg, các vận động viên VN đã phải mất gần chín giờ mới lên được crampons point (điểm đeo có gót sắt nhọn để đi trên băng). Từ đây, họ phải mất thêm năm giờ nữa mới đến đỉnh. Đoạn cuối chinh phục đỉnh dù rất ngắn, chỉ hơn 200m, nhưng là vách băng dựng đứng 80 độ và đi trên những khối băng hình lưỡi dao cheo leo, chỉ đi được từng người một, chỉ cần trượt chân là tính mạng sẽ nguy hiểm. To con nhất đoàn, cao 1,83m, nhưng lúc này vận động viên Vũ Thanh Minh quyết định bỏ cuộc do bị hội chứng độ cao. Dù đã rất cố gắng nhưng sau hai lần ói, Minh không thể tiếp tục. Bốn vận động viên còn lại là Bùi Văn Ngợi, Lê Bá Công, Phan Thanh Nhiên và Nguyễn Mậu Linh dù đầu óc choáng váng, tay chân tê cứng vì lạnh nhưng vẫn cố động viên nhau: “Cố lên”. Bước một bước, nghỉ 15 phút. Cứ thế họ miệt mài leo, tay bám vào tuyết, chân đạp vào băng. 12g32 ngày 5-3 (13g47 giờ VN), lá cờ Tổ quốc Việt Nam đã bay phấp phới trên núi tuyết. Đường lên đã khó, đường về lại càng khó hơn. Để giữ an toàn, từng người một leo xuống vách băng, người sau chờ người trước hơn 10 phút cho từng chặng trong cái rét -250C. Chặng đường xuống, Phan Thanh Nhiên mệt lả. Vách băng thẳng đứng cao 300m với Nhiên bây giờ như dài hàng cây số. Sợi dây thừng nối Nhiên và đồng đội cứ giật liên hồi vì Nhiên bị ngã hàng chục lần, người cứ treo toòng teng trên vách băng. Bị va chạm mạnh, Nhiên bừng tỉnh, lại cố leo xuống, nhưng đầu óc cứ mơ màng, lại té, rồi leo... Xuống đến được vách băng an toàn thì vẫn còn chặng đường dài hơn năm giờ đi bộ trong mưa tuyết về Base Camp. Đi vệ sinh, không làm chủ được mình, Nhiên vấp ngã, người dính bê bết “thành quả vệ sinh” của chính mình. Còn Ngợi, bé nhỏ nhất đoàn nhưng đáng khâm phục. Sau hơn 16 giờ vật lộn với băng tuyết, ngón tay, ngón chân anh tê cứng, thâm tím không cảm giác. Nhưng anh vẫn khoe đã hát những lời quốc ca đầy tự hào trên đỉnh. Còn Mậu Linh, võ sĩ quyền anh, đen sạm vì gió tuyết, khuôn mặt bị bong từng lớp da nhưng nụ cười vẫn đầy tự tin. Còn Lê Bá Công, với hình ảnh vợ và đứa con gái 3 tuổi trong tim, anh quyết sẽ cùng ba đồng đội của mình đi đến cùng chặng đường phía trước: nóc nhà thế giới Everest. Đường đến đỉnh Island Peak Để đến đỉnh Island Peak, đoàn leo núi VN gồm 14 người (trong đó có năm vận động viên) bắt đầu chinh phục những dốc núi cao hiểm trở của dãy Himalaya từ phía nam, theo cung đường “The Everest Highway” - con đường mà nhà leo núi tài ba Tenzing Nogay từng đi để chinh phục Everest vào năm 1953. “The Everest Highway” không phải là cái tên chính thức, chỉ là cách gọi nôm na con đường duy nhất chinh phục Everest từ phía nam do nó được hình thành từ lối mòn của người địa phương. Hành trình đi và về của đoàn trong 21 ngày. Theo những người dẫn đường Sherpa, có hai con đường để đi từ Kathmandu đến Everest Base Camp (trại căn cứ để người leo núi cắm trại trước khi chinh phục đỉnh). Đỉnh Island Speak nằm gần cuối con đường này. Thứ nhất là đi bằng đường bộ (hoặc xe buýt) từ Kathmandu đến Jiri. Nếu đi bằng con đường này phải mất khoảng 12 ngày để đi bộ đến Everest Base Camp. Cách thứ hai, cũng là cách nhiều nhà leo núi chọn lựa bây giờ là bắt đầu từ thủ đô Kathmandu, đi máy bay đến Luckla (ở độ cao 2.850m), điểm bắt đầu của con đường “The Everest Highway”. Nếu đi con đường này chỉ mất hơn sáu ngày để đến Everest Base Camp (nếu theo tốc độ đi của người Sherpa, còn dân leo núi kiểu treckking - dạng du lịch dã ngoại đi bộ - thì cũng mất 8-10 ngày). Máy bay từ Kathmandu đến Lukla bay vòng vèo qua các hẻm núi. Mỗi hành khách được phát hai miếng bông gòn nhét lỗ tai và một viên kẹo ngậm “để không bị ù tai!”. Chiếc máy bay cánh quạt được ví von là “con cào cào” nhỏ, chở tối đa 18 người (gồm cả hai phi công và một tiếp viên). Run vì cảm giác máy bay như đang bay vào... núi. Trước mặt là núi, sau lưng là núi, phải, trái, đâu cũng là núi... Gặp mây mù, máy bay chao đảo, tròng trành như lượn sóng. Sau hơn 30 phút gần như “đứng tim”, chúng tôi cũng đến Lukla an toàn. Từ đây chúng tôi bắt đầu hành trình đi bộ tám ngày để đến Island Peak Base Camp. Bắt đầu từ Lukla đoàn đi bộ hơn bốn giờ đến Phakding (2.610m), sau đó đi hơn sáu giờ đến Namche Bazar (3.450m), rồi đi bốn giờ đến Tengboche (3.875m). Tiếp đó là hành trình dài bảy giờ từ Tengboche đến Dingboche (4.410m). Sau đó là hơn bốn giờ đến Chukhung (4.730m), rồi mất hơn ba giờ đi bộ đến Island Peak Base Camp (5.050m).
Lệnh cấm đánh cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông: Bất an DANH ĐỨC(Chuyên gia) 02/06/2026 1796 từ
Chương trình 3 triệu căn nhà: Indonesia và bài toán an cư cho người thu nhập thấp THANH TUẤN 02/06/2026 2584 từ
Tin tức thế giới 13-6: Iran tuyên bố là bên chiến thắng; Cuba mở rộng thêm cửa cho tư nhân HÀ ĐÀO 13/06/2026 Chứng khoán toàn cầu khởi sắc, giá dầu giảm nhờ kỳ vọng Mỹ, Iran đạt thỏa thuận; EU mở đàm phán gia nhập đầu tiên cho Ukraine và Moldova.
Trực tuyến Mỹ - Paraguay (8h ngày 13-6): Chờ tài năng của HLV Pochettino TUẤN LONG 13/06/2026 Chủ nhà Mỹ sẽ đón tiếp Paraguay trên sân SoFi ở Los Angeles vào 8h ngày 13-6. Đây là trận đấu mà HLV Mauricio Pochettino được kỳ vọng sẽ trổ tài để mang về 3 điểm cho chủ nhà Mỹ. Mời bạn đọc theo dõi diễn biến trận đấu này trên Tuổi Trẻ Online.
Tin tức sáng 13-6: Đề xuất phạt tới 1 triệu đồng khi xả rác hoặc đổ nước thải không đúng quy định THÀNH CHUNG 13/06/2026 Tin tức đáng chú ý: Đề xuất phạt tới 1 triệu đồng khi xả rác hoặc đổ nước thải không đúng quy định; Một cá nhân bị xử phạt khi làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc; Giá thuê văn phòng Hà Nội quý 1 ra sao...
Ra chợ mua thịt heo, biết ngay 'hàng sạch' nhờ quét mã tại chỗ Trương Linh 13/06/2026 Mô hình "Tick xanh trách nhiệm" được triển khai vào chợ truyền thống, giúp người dân truy xuất nguồn gốc thịt heo và mua thực phẩm sạch với giá bình ổn.