Chúng tôi đã nuôi dạy12 đứa con ngoan và tự lập thế nào?

FRANCIS L. THOMPSON 21/07/2019 17:07 GMT+7

TTCT - Chúng ta không phải là bạn thân của con cái. Chúng ta là cha mẹ chúng.

Gia đình ông Thompson.
Gia đình ông Thompson. (ảnh: QZ)

Trong khoảng 15 năm rưỡi, vợ chồng tôi có 12 đứa con. Đứa lớn nhất nay đã 37 và đứa bé nhất 22. Tôi lúc nào cũng có công việc thuận lợi, tiền nong đủ để cho con mình bất kỳ thứ gì. Nhưng vợ chồng tôi quyết định không làm thế.

Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những việc mà chúng tôi đã làm, nhưng trước hết xin nói về kết quả: cả 12 đứa con tôi đều vào đại học, đứa đã tốt nghiệp, đứa đang học… Vợ chồng tôi không phải trả xu nào cho việc đó. Hầu hết các cháu đều học sau đại học. Những cháu đã lập gia đình đều có vợ/chồng rất tuyệt cùng đạo đức sống và cũng có bằng đại học. Chúng tôi hiện có 18 cháu nội, ngoại; chúng cũng được dạy đúng những điều bố mẹ chúng được dạy: tự trọng, giữ tư cách và muốn đền đáp cho xã hội.

Gia đình chúng tôi đã sống qua Utah, Florida, California; vợ chồng tôi hiện sống tại Colorado. Chúng tôi lấy nhau đã hơn 40 năm. Tôi nghĩ tình yêu hai chúng tôi đã góp phần thành công trong việc dạy con. Chúng được thấy một đời sống gia đình ổn định, với một sự cam kết không bao giờ bị thỏa hiệp phá vỡ.

Đây là những gì chúng tôi đã làm đúng (chúng tôi cũng làm sai khối thứ, nhưng đó là một danh sách khác):

Việc nhà

• Từ 3 tuổi bọn trẻ đã phải làm việc nhà. Một trẻ 3 tuổi dĩ nhiên chùi nhà vệ sinh chưa được sạch, nhưng đến khi lên 4 thì làm đã tạm ổn.

• Bọn trẻ được phát tiền túi dựa theo chất lượng việc nhà chúng làm trong tuần.

• Lên 8, bọn trẻ phải tự giặt quần áo. Chúng tôi dành một ngày trong tuần để chúng giặt giũ.

• Khi bắt đầu biết đọc, bọn trẻ phải tự làm bữa tối. Cứ đọc công thức món ăn rồi làm.

• Con trai và con gái đều phải biết khâu.

Giờ học

Trong gia đình chúng tôi, giáo dục là vô cùng quan trọng.

• Mỗi ngày thường trong tuần, giờ học là từ 6-8 giờ tối. Không truyền hình, không máy tính, không game, không hoạt động nào khác tới khi xong hai tiếng đó. Nếu không có bài tập thì đọc sách. Với những đứa quá bé, có người đọc sách cho chúng. Sau hai tiếng, bọn trẻ muốn làm gì thì làm, đến giờ “giới nghiêm” thì ngừng.

• Tất cả phải tham gia các lớp nâng cao. Chúng tôi không để điểm vào trường ngăn trở việc đó. Chúng tôi tới tận trường đề nghị cho con mình được vào học các lớp ấy. Là cha mẹ, chúng tôi dành thời gian để đảm bảo con mình học hành tử tế mà lên được lớp. Sau đứa đầu, trường đã hiểu rằng chúng tôi biết giữ lời, rằng đám trẻ con nhà này có thể xoay xở được với các lớp nâng cao.

• Nếu trẻ con về nhà và mách bị một giáo viên ghét hoặc đối xử bất công, câu trả lời của chúng tôi là con phải tìm ra cách mà chung sống. Con phải tìm ra cách mà học vì trong đời thực sau này, rất có thể con sẽ gặp một ông sếp không ưa con. Chúng tôi không để trẻ con “trách” thầy vì chuyện không học được, mà đặt trở lại trách nhiệm học cho đứa bé. Dĩ nhiên, chúng tôi phải ở bên chúng hai tiếng học bài mỗi ngày, sẵn sàng khi chúng cần hỏi gì, giúp gì.

Không ăn vặt

• Cả nhà cùng ăn tối và ăn sáng. Bữa sáng lúc 5h15, sau đó trẻ con phải làm việc nhà trước khi tới trường. Bữa tối lúc 5h30.

• Ăn uống là chuyện thú vị. Chúng tôi muốn có một khẩu phần cân bằng, nhưng rất ghét hồi còn bé bố mẹ cứ bắt chúng tôi phải ăn cho bằng hết. Đôi lúc chúng tôi no quá rồi, không muốn ăn nữa. Giờ đây vợ chồng tôi quy định dọn trước cho trẻ con món chúng ghét nhất (thường là rau) rồi mới đến món khác. Chúng không ăn cũng được và có thể rời bàn. Nếu sau đó chúng than đói, chúng tôi sẽ lấy phần thức ăn kia ra hâm lại. Nếu chúng vẫn không chịu ăn cũng không sao, nhưng thế thì phải đợi đến bữa tiếp theo mới có món khác mà ăn.

• Giữa hai bữa không có đồ ăn vặt. Chúng tôi luôn có bốn nhóm thực phẩm (thịt, bơ sữa, ngũ cốc, trái cây và rau) và gần như luôn có món tráng miệng nào đó. Với 12 đứa trẻ, người ta sẽ nghĩ thể nào cũng có ít nhất một đứa dị ứng thức ăn hay cần thức ăn đặc biệt. Tới giờ, trẻ con nhà tôi không hề sợ phải thử các món khác nhau và không hề dị ứng với thức ăn. Chúng thử mọi loại thực phẩm mới và chỉ ăn vừa đủ no. Bọn trẻ gầy, năng động và rất khỏe.

Hoạt động ngoại khóa

• Bắt đầu đi học là phải chơi thể thao. Chọn môn nào cũng được, nhưng không chọn không được. Bơi, bóng chày, bóng rổ, quần vợt, đấu kiếm… đổi qua môn nào cũng được, nhưng phải chơi một môn nào đó.

• Mỗi đứa phải tham gia một câu lạc bộ nào đó: hướng đạo sinh, lịch sử, kịch…

• Phải làm gì đó cho cộng đồng. Chúng tôi làm từ thiện trong cộng đồng mình sống và tại nhà thờ. Chúng tôi gom quần áo cũ và đưa sang Mexico phân phát. Bọn trẻ được thấy cuộc sống của nhiều gia đình, thấy những gì chúng gom góp đã khiến họ vui thế nào...

Tính độc lập

• Lên 16 tuổi, mỗi đứa được mua cho một chiếc xe hơi. Chúng đều hiểu thế nghĩa là gì. Khi xe tải kéo về một cái xe, đứa con cả kêu lên: “Ba, đó là xe phế thải!”. Tôi bảo: “Đúng, nhưng đó là một chiếc Mustang Fastback 1965 phế thải. Cẩm nang sửa chữa đây. Dụng cụ trong garage. Ba sẽ trả cho mọi thứ nhưng không trả CÔNG”. 11 tháng sau, chiếc xe đã được làm lại động cơ và bộ truyền động, nội thất được bọc mới, có hệ giảm xóc mới và lớp sơn mới. Con gái tôi có một trong những chiếc xe “ăn chơi” nhất trường. Và niềm tự hào của cháu là vô bờ bến, rằng chính cháu đã làm lại chiếc xe đó (nói thêm, chưa đứa con nào của tôi bị phạt vì chạy quá tốc độ, mặc dầu không chiếc xe nào trong nhà dưới 450 mã lực).

• Chúng tôi cho phép con mình phạm lỗi. Từ 11 tuổi, chúng đã phải “phụ” chăm xe cộ của gia đình. Có lần tôi nói con trai Samuel thay nhớt xe và hỏi có cần giúp hay chỉ dẫn gì không. “Không ba, con làm được”. Một tiếng sau, cháu chạy vào hỏi: “Ba, có phải mình cần 18 quarts nhớt để thay không?”. Tôi hỏi chứ con đổ 18 quarts nhớt ấy vào đâu khi mà bình thường chỉ cần 5 quarts, cháu đáp: “Thì con ốc to ngay trên nóc máy đó”. “Ý con là két nước?”. Nhưng Samuel không bị mắng vì đã đổ nhớt vào két nước. Cháu phải xả hết nhớt trong két ra. Chúng tôi mua dung dịch súc két mới, thay nước mới, rồi Samuel tiếp tục thay nhớt cho xong. Chúng tôi không mắng, không phạt cháu vì đã làm “sai”. Chúng tôi để tự thân bài học làm giáo cụ. Trẻ con trong nhà không sợ thử điều gì mới. Chúng được huấn luyện rằng nếu làm sai, chúng cũng không bị phạt. Làm thế vợ chồng tôi có tốn tiền hơn nhưng chúng tôi đang nuôi dạy con, chứ có phải đang nuôi tiền tiết kiệm đâu.

• Mỗi đứa đều có máy tính riêng, nhưng phải tự lắp. Tôi mua bộ xử lý, bộ nhớ, bộ cung cấp điện, thùng máy, bàn phím, ổ cứng, bo mạch và con chuột. Bọn trẻ tự lắp rồi tải phần mềm, bắt đầu khi chúng lên 12.

• Bọn trẻ được tự chọn lựa, nhưng có giới hạn. Thí dụ, con muốn đi ngủ bây giờ hay dọn phòng? Hiếm khi chúng tôi ra chỉ thị nào có mỗi một lựa chọn, ngoại trừ việc “phải sống với những nguyên tắc cả gia đình đã đồng thuận”. Việc này khiến trẻ con cảm giác được kiểm soát phần nào đời mình.

Trẻ em lên 5 tuổi là đã có thể bắt đầu làm việc nhà đơn giản.

Có nhau trong mọi việc

• Bọn trẻ phải giúp đỡ nhau. Khi một đứa lớp 5 phải đọc 30 phút mỗi ngày, đứa lớp 1 cũng phải đọc 30 phút, đứa này ngồi cạnh đứa kia cùng đọc. Đám đã rành tích phân của trung học dạy đám đang học đại số hoặc cộng trừ của tiểu học.

• Chúng tôi giao một đứa lớn kèm một đứa bé để dạy em và giúp em hoàn tất việc nhà hằng tuần.

• Bọn trẻ được tham gia “làm luật”. Thí dụ, chúng muốn ra luật cấm để đồ chơi trong phòng sinh hoạt chung. Đồ chơi phải để trong phòng ngủ hoặc phòng chơi. Chúng còn muốn thêm vào danh sách việc nhà là dọn phòng ngủ mỗi ngày (hoặc ít nhất là giữ cho sạch sẽ). Chúng tôi cho bọn trẻ mỗi tháng một lần được chỉnh sửa hoặc ra luật mới. Dĩ nhiên bố và mẹ có quyền phủ quyết.

• Vợ chồng tôi cố gắng luôn kiên định. Nếu bọn trẻ phải học mỗi tối hai tiếng thì nhất quyết không được tặc lưỡi du di. Giới nghiêm là 10h đêm với những ngày có đi học và nửa đêm với những ngày không đi học. Không có ngoại lệ.

Chính sách nghỉ mát

• Mỗi hè, chúng tôi thường đưa gia đình đi nghỉ 2 hoặc 3 tuần. Chúng tôi có thể thuê hẳn một khách sạn hoặc du thuyền, nhưng đã không chọn lối đó. Chúng tôi cắm trại và vác balô mà đi. Mưa thì tính cách để đi được trong mưa. Chúng tôi dựng trại tại một địa điểm với năm, sáu cái lều, tôi sẽ cho tất cả bọn trẻ từ 6 tuổi trở lên vác balô đi một chuyến 3-5 ngày.

• Thỉnh thoảng chúng tôi gửi trẻ con đi máy bay tới họ hàng ở châu Âu hoặc khắp nước Mỹ khoảng hai, ba tuần. Chúng tôi bắt đầu làm việc này từ hồi chúng còn đi nhà trẻ. Để con nít 5 tuổi đi máy bay một mình, hàng không sẽ phải đối xử đặc biệt và cần người đón ở đầu kia có giấy tờ đặc biệt. Chúng tôi chỉ gửi trẻ con đi như thế nếu chúng muốn. Tuy nhiên, khi bọn nhỏ hơn thấy đám lớn hơn được đi, chúng cũng muốn đi. Ngay từ rất nhỏ, bọn trẻ đã hiểu rằng bố mẹ luôn có đó vì chúng, nhưng sẽ để chúng tự mọc cánh và bay.

Tiền bạc và quan niệm về vật chất

• Mặc dầu có đủ tiền, chúng tôi không giúp con mình mua nhà, trả học phí, trả tiền tiệc cưới... Chúng tôi không “cho” con mình của cải, mà cho chúng thông tin rồi dạy chúng cách thực hiện. Chúng tôi cho chúng các mối liên lạc ở các công ty, nhưng chúng phải tự đi phỏng vấn và tự kiếm việc.

• Trẻ con trong nhà được tặng quà Giáng sinh. Chúng tôi vẫn thường đóng Santa Claus, nhưng khi bọn trẻ lớn hơn và hỏi về việc đó, chúng tôi sẽ không nói dối. Chúng tôi nói đó là một trò chơi để chúng ta chơi thôi và vui mà. Có hẳn danh sách các món để mỗi đứa chọn quà từ đấy. Được ưa chuộng nhất vẫn là những món quà tự làm.

Thế giới thực tế

• Chúng tôi yêu con mình dù chúng có làm gì, tuy nhiên chúng tôi để bọn trẻ phải tự chịu hậu quả và cố gắng không làm nhẹ đi chỉ vì thấy chúng phải chịu đựng. Chúng tôi cũng khóc và buồn chứ, nhưng sẽ không làm bất kỳ điều gì để giảm thiểu hậu quả từ những hành động của chúng.

Hãy nhớ, chúng ta trước sau không phải là bạn thân của con cái. Chúng ta là cha mẹ chúng.■

T.L. (lược dịch từ qz.com)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận