Chuột thành phố...

LAN ANH 23/03/2014 03:03 GMT+7

TTCT - Mấy hôm rồi, ngày nào lũ chuột cũng líu ríu bò từ ngoài cống rãnh bẩn thỉu vào nhà. Những vết chân chuột đen sì, bẩn thỉu in hằn trên tấm áo trắng của anh.

Minh họa: Salem

Cu con trai anh hét toáng lên khi nhìn thấy đuôi một con chuột. Vợ anh trông thấy chuột cũng sợ chẳng kém, chị ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ! Ừ, thì ta sẽ thử mấy món hàng bẫy chuột của anh bán hàng rong xem sao?

Nhưng chẳng có thứ bẫy, bả nào có thể thắng được mấy con chuột đã rất già, rất thọ ở thành phố. Không bảo có khi anh lại ngỡ đó là một sinh vật lạ nào đó đang ở trong nhà. Một con chuột già, rất già, già đến mức rụng sạch lông. Thật khiếp đảm!

Căn phòng trọ bé chứa đủ ba thành viên trong gia đình và một chút đồ đạc đơn sơ đã chật lắm rồi, giờ lại chứa thêm mấy cụ chuột già. Thằng bạn thân đến nhà anh tặc lưỡi: “Đúng là một cái ổ chuột”.

Nhưng anh lại nghĩ có được một cái ổ chuột hơn hai mươi mét vuông và là “ổ chuột chính chủ” thì cũng ổn.

Đêm nào lũ chuột cũng chạy. Anh mất ngủ vì mấy con chuột và cũng mất ngủ vì lo kiếm một “cái ổ chuột” ở thành phố này.

ĐOÀN THỊ THU PHƯƠNG

Không nhìn mặt nhau

Đã từ rất lâu rồi hai cô bé ở ký túc xá không nhìn mặt nhau, không hỏi nhau đến một câu. Chuyện rất thường khi ở tập thể, khi là con gái, khi con người ai cũng có một chút tự ái không hề nhỏ.

Chẳng biết mâu thuẫn để hai cô bé không nhìn mặt nhau là gì nhưng chung một cái giường tầng, hai người lặng lẽ ăn, ngủ, học hành... nhìn vào thì hơi kỳ.

Hóa ra hàng xóm cách nhau hai lớp gạch, hay cách nhau vài bước chân không quan tâm đến nhau là chuyện quá bình thường. Bởi ở ký túc có rất nhiều hàng xóm cách nhau đúng một tấm gỗ ngăn hai khoảng trời riêng của hai người còn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến không nhìn mặt nhau.

Hai cô bé ấy một gầy và một béo. Tạm gọi là cô Béo và cô Gầy.

Gần đây cô Béo giảm cân, cơm thừa ngày nào cũng nhiều. Không biết cô nghe ai luôn để riêng cơm thừa vào một cái túi rồi ngày đi học xách theo. Cô Gầy nói không quan tâm nhưng cũng có đôi chút tò mò.

Rồi một ngày cả hai cô gái cùng cất riêng cơm thừa, gói gọn vào túi nilông mang xuống tầng 1 cho bác công nhân vệ sinh. Nghe người ta nói bác gom cơm để bán lại. Bốn ngàn đồng một cân cơm thừa. Hai cô gái vẫn “hành động” một mình.

Ừ thì vẫn cần thời gian để hóa giải mâu thuẫn. Dẫu không nhìn mặt nhau hằng ngày nhưng hình như cả hai đã nhìn thấy nhau ở một tấm lòng...

ANH ĐOÀN

Nơi dừng chân...

Ông cụ chừng hơn bảy mươi tuổi, hay đi bộ gồng gánh thứ gì đó trên vai. Cụ có nhà ở nhưng vẫn hay đi lang thang khắp nơi khi đi xin ăn, khi trò chuyện với mọi người và điểm đến mà ông thường lui tới là một hiệu vàng có tiếng trong vùng. Ở đây, bất cứ khi nào ông cụ thích là đều có thể dừng chân, ăn uống và ngủ nghỉ.

Bên ngoài thềm nhà, bà chủ ngày ngày vẫn quét dọn, lau chùi và trải sẵn cho ông một manh chiếu cói vào một góc gọn gàng để ông lão đặt lưng. Khách khứa ra vào ngạc nhiên vì cửa hiệu thì sang trọng, vàng bạc lấp lánh mà bên ngoài lại là ông cụ nằm ung dung vắt chân chữ ngũ, ngâm thơ kiểu của người già đã lẫn...

Có người vui tính bảo bà chủ đang thuê ông cụ làm “vệ sĩ” cho cửa hiệu nhà mình. Người bảo để ông cụ nằm đấy trông không thuận mắt, xấu cửa hiệu. Người bảo nhà ấy hiền lành quá nên ông cụ cứ nằm “ăn vạ” ở đấy...

Nhưng bà chủ chẳng quan tâm họ nói gì. Bà vẫn đều đặn cho ông khi gói mì tôm, khi nắm xôi xéo, khi cái bánh đậu... Bà kinh doanh nhưng không nhang hương, cầu cúng tứ xứ như người ta. Chắc cũng bởi cái tâm bà rất sáng!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận