"Chuyện cổ tích" viết trên miền cát trắng...

LÊ ĐỨC DỤC 23/11/2003 03:11 GMT+7

TTCN - Sau chuyến thăm một làng sinh thái thí điểm ở vùng cát ven biển Triệu Phong vào tháng 4-1999, Chính phủ Na Uy đã tài trợ một dự án trị giá 5 triệu USD (trong đó có vốn đối ứng của Chính phủ VN là 20%) để giúp phát triển nông thôn vùng ven biển này. Vậy mà chỉ mới ba năm kể từ khi dự án được triển khai, câu chuyện của vùng cát bây giờ đuợc mỗi người dân nơi đây kể bằng một giọng như... là chuyện cổ tích.

Phóng to
Những con thuyền nghèo khó của bãi Ngang hôm qua

Không ở đâu mà sự chống chọi của con người với thiên nhiên lại nghiệt ngã như ở xứ cát Quảng Trị. Trước mặt là biển, mùa nam nắng, gió Lào về thổi cát “đẩy” làng ra phía biển, ruộng bị “cát bay - cát chảy - cát nhảy - cát lấp”, mùa biển động thuyền úp vỏ trên cát lạnh, gió bấc thốc vào những lều tranh loi thoi trên cát trắng. Bốn bề mênh mông đất cát mà không thể trồng lấy một chút rau cỏ cải thiện.

Phóng to
Hôm nay đường tráng nhựa chạy dài về bến cá mở một hành trình mới cho những ngư dân
Cát trắng từ ngàn đời cứ như thế... cho đến một ngày cách đây mười năm, những ô cát được chia ổn định thành vuông, rồi lên liếp trồng phi lao thành dải rừng cản gió, trồng cỏ tạo mùn theo đề tài thí nghiệm của tiến sĩ Hoàng Phước - khi ấy là giám đốc Sở Thủy lợi Quảng Trị. Những “ô sinh thái” ra đời. Một cuộc cách mạng của người dân vùng biển bắt đầu từ ngày ấy và đã thành no ấm hôm nay sau một hành trình nhọc nhằn mười năm bền bỉ

Trên bãi biển những con thuyền im ngủ nhưng những ngư dân không ra biển được sẽ dành thời gian chăm bẳm khu vườn rộng tới cả hecta trong ngôi làng sinh thái của mình. Từ khi triển khai dự án vào hồi tháng 3-2001, ở bảy xã ven biển của Triệu Phong đã có 11 làng sinh thái được lập. Mỗi làng là một hình mẫu về sinh kế bền vững trên cát. Trên tỉnh lộ 64 từ thị xã Quảng Trị về biển nam cửa Việt, những cồn cát chạy dài hút mắt đã ngút xanh màu cây dọc những con đường đất đỏ, thấp thoáng bóng vài chục mái ngói son tươi.

Tôi ghé vào làng sinh thái Lệ Xuyên của xã Triệu Trạch, những cây tràm rồng ven đường chưa đầy năm đã xanh mỡ màng óng ả. Làng có 18 hộ dân ra đợt đầu, mỗi hộ được cấp một khu vườn rộng 1ha, một giếng nước khoan, một hồ cá và hỗ trợ ximăng, sắt thép, gạch ngói làm nhà trị giá 10 triệu đồng. Với số vật liệu này, những hộ dân trong làng giúp nhau dựng những ngôi nhà tường xây mái ngói để ổn định cuộc sống.

Phóng to
Một góc làng sing thái Lệ Xuyên
Nhiều hộ dân bỏ thêm tiền để xây ngôi nhà khang trang hơn với cả mái bằng, cửa lim... Một căn nhà như thế với những đôi vợ chồng trẻ ở đây còn hơn một giấc mơ. Và 11 làng sinh thái nay đã có 356 căn nhà như thế, 356 hộ gia đình gầy dựng tương lai từ cát nhưng tràn đầy hi vọng bởi từ sự tiếp sức ban đầu này.

Hai ngày đi dọc dài duyên hải Quảng Trị, từ làng sinh thái Lệ Xuyên (Triệu Trạch) qua thôn 6 (Triệu Lăng), Triệu An, Triệu Vân, qua Thượng Trạch, Linh Chiểu (Triệu Sơn), ấn tượng về sự đổi đời không chỉ ở những khu vườn xanh trên cát trắng và nhà cửa khang trang, mà là cả một hệ thống hạ tầng thay đổi hẳn diện mạo vùng cát.

Mười năm trước, khi con đường cấp phối băng qua trảng cát mênh mông chạy về vùng biển Triệu Lăng, có một giai thoại vui: chỉ trong một buổi chiều cả làng đi mua hơn 100 chiếc xe đạp (vì trước đây muốn lên chợ chỉ có thể lội bộ qua cát). Nay thì tuyến đường nhựa láng o chạy dài từ chợ Cạn Triệu Sơn về thẳng bãi tắm Triệu Lăng. Điện đã về tận từng nhà. Nhà cửa của làng sinh thái Thượng Trạch bám theo trục đường nhựa với nhiều hàng quán ra vẻ phố xá. Cũng trong khuôn khổ dự án, bảy trường học cao tầng đã được xây cho con em trong vùng.

Hơn 700ha đất cát được trồng rừng để cải tạo môi trường, hệ thống kênh tiêu thủy với tổng chiều dài hàng chục cây số đã giúp các làng sinh thái thoát lũ ra biển... Một hạ tầng mà với hàng chục ngôi làng khác trong tỉnh vẫn chưa dám mơ đến. Và chính điều này đã góp phần kích thích kinh tế của người dân bảy xã trong vùng tăng trưởng, góp phần nâng cao mức sống như cam kết của dự án chứ không chỉ là những thuận lợi dành riêng cho 356 hộ dân của 11 làng sinh thái.

Cá điêu hồng trên... cát!

Phóng to
Trại nuôi cá điêu hồng của anh Toàn
Tôi tìm vào trang trại trên cát của Toàn và quá đỗi bất ngờ... Nhìn những vuông mặt nước in bóng trời xanh, lủi sủi tăm cá giữa mênh mông cát không ai nghĩ rằng trên trảng cát này hai năm trước chỉ có cát và cát. Dấu vết của nó vẫn còn trên những thửa cát mênh mông chạy dài mọc lúp xúp một loài cỏ mà trâu bò cũng chẳng thèm ăn.

Nguyễn Quốc Toàn, chủ trang trại này, vốn là một anh chàng có máu xê dịch. Đi buôn lợn chán rồi xoay qua nghề buôn cá, xiêu dạt vào tận đất Nam bộ, thấy cung cách làm ăn của các chủ trại cá miền Nam, Toàn lọ mọ học cách nuôi rồi về quê làm thử. Cái vùng cát hoang, lấp xấp nước mùa mưa được Toàn ngăn bờ nuôi thử cá tự nhiên, không ngờ... Vụ đầu lãi hơn 15 triệu đồng, Toàn đầu tư đào hồ cá theo đúng qui cách tiêu chuẩn của các trang trại miền Nam.

Không ai ngờ dưới lớp cát rát bỏng kia là những cánh rừng bị vùi lấp, nước vẫn dồi dào đủ cho cả mùa hạn. Chỉ những thân tràm cổ thụ được máy xúc đào lên từ lòng sâu của cát, Toàn bảo: “Đất cát này quật lên, trồng cây gì cũng tốt, còn hồ cá mùa hạn như hè vừa qua nước không cạn được thì yên tâm mà nuôi”. Gần 2ha mặt nước đã được tạo thành hồ, Toàn vào tận miền Nam mua giống cá điêu hồng ra nuôi, chỉ hơn hai tháng thôi nhưng cá lớn nhanh như thổi.

Để có một mô hình khép kín, Toàn đang xây một hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn trên bờ hồ, phân thải làm thức ăn cho cá. Chưa nhiều vốn nên Toàn tự đánh trần ra xây chuồng, 20 con lợn giống ngoại đã đưa về đợt đầu, Toàn dự định cung cấp cả giống lợn ngoại nhiều nạc này cho bà con trong vùng, khi khá lên sẽ nâng tổng đàn lợn giống này lên 100 con.

Phóng to
Những cánh đồng hoang này chỉ còn là quá khứ
Trên diện tích 10ha, ngoài một số đất dành cho điều lai và trồng keo tạo tán, bảo vệ nạn cát bay, Toàn không giấu mơ ước trang trại của mình trở thành một nơi cung cấp giống cá. Dẫn tôi ra hồ, dưới nắm thức ăn vừa vung ra, hàng vạn con cá quẫy ào ào khiến nét mặt Toàn rạng rỡ lên. Toàn hẹn tôi: “Hai tháng sau anh về lại đây sẽ biết...”. Tôi cũng hẹn ngày Toàn thu hoạch lứa cá điêu hồng đầu tiên sẽ về chụp cho anh một loạt ảnh kỷ niệm, như bắt đầu một truyền kỳ mới của vùng cát.

Câu chuyện của Toàn chưa phải là điển hình cho một mô hình hướng tới của những làng sinh thái, nhưng ít ra cũng có thể cho nhiều người dân nơi đây một hình dung mới vượt ra khỏi khu vườn 1ha của họ bởi dự án có một hợp phần quan trọng là tổ chức nuôi trồng thủy hải sản cho dân trong vùng. Trong khuôn khổ của dự án, một trại tôm giống với năng lực sản xuất khoảng 50 triệu tôm post mỗi năm đã được xây dựng tại xã Triệu Lăng với kinh phí 6 tỉ đồng. Cùng với trại giống này sẽ có 40ha hồ nuôi tôm được hoàn thành để thu hút 240 hộ dân tham gia sản xuất tôm hàng hóa.

Đã từ muôn đời nay, với người Quảng Trị, và nhất là dân miền cát, màu trắng nhức mắt của “đại trường sa” luôn là một ám ảnh đồng nghĩa với khó nghèo cơ cực, nhưng từ những năm đầu thế kỷ 21 này cát đã cùng với người viết nên một truyền kỳ mới, đó là câu chuyện cổ tích có hậu được viết bằng những phận đời, phận người trên chang chang cồn cát...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận