Chuyện những người già

LÊ NGỌC HẠNH (BÌNH DƯƠNG) 23/09/2012 02:09 GMT+7

TTCT - Mỗi sáng, từ ngã sáu chạy lên con đường bác sĩ Yersin đến chỗ làm là tôi nhìn thấy ông cụ độ ngoài tám mươi trông rất yếu ớt. Ông cụ nhích từng bước chân trên hè rất chậm, thi thoảng lại bị bật ngược ra sau ở những chỗ vỉa hè lài lài trơn tuột.

Phóng to
Ảnh: L.N.H.

Những lần như vậy tôi thấy ông cụ phải “lấy trớn” đến hai, ba lần mới lên được vỉa hè. Vậy mà cứ đều đặn mỗi sáng, tôi lại nhìn thấy ông trên hè với tờ báo trên tay. Hỏi thăm chị bán báo nơi đầu con dốc, chị bảo ông cụ là khách quen có thâm niên nhất chỗ chị, sáng nào cũng đều đặn đi mua báo, thậm chí có sáng mưa lâm râm ông cụ cũng trùm áo mưa mà đi cho bằng được!

Cũng trên con đường này tôi lại nhìn thấy bà cụ cũng độ ngoài tám mươi, dáng người thấp bé, trên ngực áo lúc nào cũng cài một chiếc thẻ ghi hai dãy số điện thoại. Có lẽ do cái sự “đi” thường xuyên của bà nên con cháu đã nghĩ ra việc cho bà mang thẻ để nhờ những người trên đường giúp đỡ, nên cứ thi thoảng tôi lại thấy bà cụ ngồi phía sau xe máy những người tốt bụng đưa giúp bà về nhà. Nhưng hình như quen chân, hễ về nhà được một lát bà cụ lại đi. Cứ thế ngày nào tôi cũng thấy bà cụ lang thang...

Có bà cụ nữa cũng độ ngoài tám mươi, sáng sáng thường ra ngồi bên hông nhà, rắc vài hạt cơm nguội trên thềm chờ lũ chim sẻ sà xuống. Khi lũ chim mổ hết sạch những hạt cơm nguội bay đi là bà cụ quay vào nhà ngồi sau lớp cửa kính dày ngó ra đường. Cửa đã bấm khóa an toàn chưa chịu, còn chèn thêm một khúc cây dài ngang qua hai cái tay nắm cho chắc ăn! Từ sau vụ bị trộm vào nhà khoắng hết mớ tài sản, mấy đứa con bà cẩn thận hơn, cửa nẻo lúc nào cũng kín khóa nên bà cụ cứ như bị “giam lỏng” suốt ngày trong ngôi nhà cao tầng sang trọng!

Một bà già nữa là hàng xóm kế bên, bán thuốc lá. Cứ đều đặn mỗi sáng, khi đám con đi sạch là chỉ còn mỗi mình bà với cái tủ thuốc lá trước thềm nhà. Khách đa số là “mối”. Người ba ngàn Hòa Bình, người hai ngàn Con Mèo, người chỉ một điếu Sài Gòn. Thuốc lá bán chẳng bao nhiêu mà khách ghé vào hỏi thăm đường thì nhiều. Người lịch sự hỏi đường xong mua thanh kẹo, điếu thuốc rồi vờ “quên” món hàng lại trên đầu tủ. Người gật đầu cảm ơn. Người thì rồ ga phóng mất... Vậy mà tôi thấy bà vui! Cái tủ thuốc lá là phương tiện cho bà giao tiếp hằng ngày với xã hội.

Chiều về, phía cuối con đường tôi lại nhìn thấy bà cụ già lụm khụm, nặng nhọc với cái xe đẩy tự chế đi nhặt rác. Bà cụ lưng khòm cần mẫn một cách chậm rãi, bới tìm những gì còn có thể bán kiếm được ít tiền từ những thứ mà người ta đã bỏ đi. Lặng lẽ nhặt nhạnh, xong bà cẩn thận cột chặt lại những chiếc bịch trả về y chỗ cũ. Lom khom với chiếc xe đẩy, cứ thế bà sàng qua sàng lại hai bên đường cho đến khi trời sẩm tối. Hình ảnh bà cụ nhặt rác này tôi đã quen thuộc hơn chục năm nay...

Bạn bè thắc mắc sao tôi cứ loanh quanh mãi những chuyện về người già! Có gì đâu. Loanh quanh để mà nhìn thấy vì biết đâu đó là... tương lai của mình!

Ẩu đã

Trong một phút không đắn đo, hai gã trai - thắt cà vạt, sơmi trắng - lao vào nhau đánh đấm túi bụi.

Khoảnh đường ngay ngã tư kẹt lại một cục rối nùi hỗn loạn. Hai chiếc xe máy của họ - chỉ trong một pha đèn đỏ - lỡ va vào nhau khi cả hai đều vội phóng xe.

Anh chàng bán đĩa hát vỉa hè chỉnh chiếc mũ lưỡi trai một cách sành điệu, nói:

- Ây dà, tông nhau cũng đâu có te tua áo quần zầy chớ? Rồi sao đi làm được?

TTCT cảm ơn các bạn: Trần Mỹ Hiền, Vân Anh, Lá Chanh, Yên Mã Sơn, Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Thư, Trúc Giang,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận