Chuyện qua đường

HỮU PHAN 20/10/2015 20:10 GMT+7

TTCT - Ngày nọ, bạn chạy xe trên đường Lê Duẩn. Trời thì nóng, người thì đông, chiếc xe gắn máy phía trước đang ngon trớn bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Bực bội, bạn bóp còi inh ỏi

Ấy thế mà người chủ xe vẫn bình chân như vại, chị khẽ dùng tay ra hiệu “cứ đi tiếp” cho mấy vị khách nước ngoài đang lần lựa chỗ vạch dành cho người đi bộ, không dám băng qua trước dòng người xe đan như mắc cửi. Bạn giật mình thấy lòng nửa như ngỡ ngàng, nửa như mắc cỡ.

Hằng ngày bạn dành ít nhất một giờ di chuyển trên đường. Kiểu gì cũng lướt qua mười mấy cái ngã ba, ngã tư, hơn ngần ấy vạch qua đường. Có khi nào bạn dừng lại một nhịp, lỡ một nhịp thôi để thấy nhiều hơn cái mình đang nghĩ?

Ví như gần nhà bạn có cái trường mẫu giáo. Chỗ đó không có vạch qua đường, nhưng buổi sáng đúng 7g30 là có mấy cô giáo lanh lẹ kéo hàng rào ra chắn đường cho mấy cô cậu nhóc lon ton băng qua công viên đối diện tập thể dục buổi sáng. Lần nào bạn cũng tự giác dừng lại, lần nào cũng thấy mấy đôi chân lon ton ấy sao mà đáng yêu, nhẹ nhõm.

Hay có cái trường tiểu học ở trung tâm quận 1, mấy chú bảo vệ vẫn hay chạy cái vèo căng dây cho các cô cậu học trò nhỏ mặc đồ bơi tung tăng đi tập bơi ở hồ ngang đường. Xe và người lúc nào cũng theo đấy dừng lại, đều, gọn ghẽ và không hề bực bội.

Ấy vậy nhưng cũng có những chỗ băng qua đường có vạch kẻ đàng hoàng mà sao làm lòng bạn hoang mang quá đỗi! Như là mấy ngã tư ngay trung tâm thành phố, chỗ có nhiều đèn giao thông, chỗ có mấy người khách nước ngoài mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng.

Đặt chân xuống đường rồi lại rút lên, sợ sệt và lưỡng lự. Bạn có mấy đồng nghiệp nước ngoài, lần nào qua công tác bạn cũng ép họ nằm lòng nguyên tắc: hít thật sâu, đi đều và đừng... dừng lại. Sợ rồi giật mình dừng lại là người ta không biết đường đâu mà tránh! Mà ở đây hình như không có khái niệm tránh, chỉ có khái niệm lách thôi...

Hay những chỗ băng qua đường trước cổng bệnh viện. Mấy bà cụ từ quê lên thăm (hay khám) bệnh lúc nào cũng phải nép vào, nắm chặt tay những người trẻ để có thể bước những bước già nua về phía bên kia. Những vẻ mặt thất thần, băng qua đường mà như chẳng hiểu mình đang đi đâu. Những bệnh nhân chân tay bó bột vẫn phải lần mò từng bước, chắc là vất vả, chắc là rất đau...

Sài Gòn có mấy chỗ băng qua đường nhẹ nhõm mà sao cũng có nhiều “vạch ngựa vằn”, lần nào bạn ngang qua nó cũng làm lòng bạn nhói lên: thôi dừng lại một nhịp, lỡ một nhịp, nhường nhau một nhịp thôi, có chậm lắm đâu mà...

Cái vạch lặng lẽ nằm đó, vô tri mà như đang mỉa mai, đùa cợt...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận