Chuyện trên trời rơi xuống

TTCT - Lúc đó chín giờ sáng, cơn gió xuân phơi phới quá đà thổi mạnh khiến một cánh cửa chính đóng rầm. Cô đi ra chốt cửa thì phát hiện một con chim non đỏ hỏn giữa sân cơ quan.

Lúc đó chín giờ sáng, cơn gió xuân phơi phới quá đà thổi mạnh khiến một cánh cửa chính đóng rầm. Cô đi ra chốt cửa thì phát hiện một con chim non đỏ hỏn giữa sân cơ quan. Hình như gió đã làm cái tổ rớt xuống, vì cô thấy bên cạnh con chim là một nắm bùi nhùi rơm.

Minh họa: Đức Trí

Minh họa: Đức Trí

"A, nó vẫn còn sống!".

Cô thốt lên mừng rỡ, vừa có ý kêu mọi người trong cơ quan chạy ra xem và cùng cô xử lý. Giờ này mọi người đều đang bận bịu giải quyết công việc đầu ngày. Đợi một lúc vẫn chả có ai xuất hiện, cô nhặt nắm rơm có dính ít lông xám đặt lên tường rào bê tông, tay nhẹ nhàng nâng con chim bỏ vào ổ.

Cả sân có mỗi cây cau, trồng từ hồi cô chưa vào cơ quan, bây giờ nó đã cao và cho trái mấy mùa rồi. Cô đoán tổ chim rơi từ cái bẹ cau xuống, vì đôi khi cô cũng nghe ríu rít tiếng chim ở trên đó. Chỗ hàng rào cô đặt tổ chim gần với gốc cau, nghĩa là khoảng cách từ đây tới ngọn cau là ngắn nhất theo phép đo toán học. Như vậy là xác suất cao nhất để chim mẹ có thể nhìn thấy chim con và giải cứu.

Tạm yên tâm, cô vào giải quyết công việc. Nhưng vừa vào đến cửa đã nghe tiếng mèo kêu rất gần. Con mèo hoang này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở khu vực quanh cơ quan. Lông mèo màu mun, mắt rất sáng, giống mèo hoang lanh lợi thoắt ẩn thoắt hiện.

Bụng chim non thoi lên thóp xuống nhẹ nhàng, mắt nhắm nghiền không biết đang ngủ hay đang đuối. Chợt nhớ đến câu chuyện về tục thiên táng của người Tây Tạng, rằng xác người chết được đưa lên một ngọn đồi để chim kền kền đến rỉa rói da thịt nội tạng, chỉ còn bộ xương mục dần theo mưa nắng thời gian. Ánh mắt của những con kền kền lúc nào cũng đầy vẻ háu đói.

Nếu cô để con chim non tội nghiệp ở đây, há chẳng phải là thiên táng nó sao. Cô quay ra bưng cái tổ chim vào bàn uống nước, ở vị trí này cô có thể quan sát được trong khi vừa làm việc trong phòng.

Mười một giờ kém, mọi người bắt đầu lục tục rời cơ quan. Cô đứng sẵn bên bàn nước như người gác cổng đón từng đồng nghiệp đi ra chỉ để tua đi tua lại một ý, rằng con chim này trên trời rơi xuống, có ai rước nó về nuôi không.

"Để chị đem về nướng cho thằng cu ăn!".

"Ác thế".

Hai người phụ nữ đầu tiên đi xuống vừa nói vừa cười, rồi dông tuốt ra cổng. Tất nhiên cô biết họ đùa, nhưng đùa thế phải tội, đùa như một cách quan tâm dửng dưng.

"Chim đứa nào mau xuống nhận lại cho cô em xinh đẹp về này".

Đến lượt anh trưởng phòng bước xuống cầu thang và quay mặt nói vống lên. Anh cũng tới bàn, ngó con chim như thương cảm, nhìn cô cười cười rồi đi hẳn.

Những nam thanh còn lại dần xuống.

"Chim sẻ à? Lâu rồi không nhậu món này. Chiều chắc ghé vỉa hè chim nướng làm vài xâu".

"Có ai giúp trèo cây cau đặt nó lên trên ngọn kia không".

Cô nói, như van xin, nhưng thừa biết đấy là việc khó. Trai tráng cơ quan ông nào ông nấy bụng đã kễnh ra vì bia bọt, trèo đâu có nổi. Thêm nữa, chỗ cây cau dây điện và các loại cáp viễn thông chăng ngang qua dễ đến hàng chục sợi, thành một bó màu đen, trèo lên lỡ rò điện giật chết tươi.

Tất cả ra về sau khi để lại một vài câu nói đùa cho xong chuyện, chẳng ai cùng cô giải quyết trường hợp chú chim non tội nghiệp. Cô bây giờ là người duy nhất có trách nhiệm với nó, hoặc cô cũng có thể nhanh gọn đưa nó ra đặt đâu đó sau vườn rồi cuốn gói về, là xong.

Như thế thì đã đành, đằng này cô là người hay bận lòng, cả mềm lòng nữa. Chỉ một câu nói đùa của ai đó thôi, cô cũng phải suy đi nghĩ lại rất lâu. Có khi nghĩ mãi không ra cô đem về nhà tâm sự với chồng. Chồng cô thì tháo vát lanh lợi, đúng thật một cặp bù trừ cho nhau.

"Em toàn nghĩ mấy chuyện trên trời rơi xuống". Chồng thường không trả lời cô mà đáp lại kèm một điệu cười nếu lúc vui vẻ, hoặc một cái nhăn mặt khi thấy chuyện quá vớ vẩn.

Dù hay đáp dửng dưng vậy, nhưng rồi anh đều giúp cô gỡ rối, giải quyết mọi chuyện. Cô luôn có cảm giác mang ơn chồng, dẫu không biết mang ơn có phải là một hình thái của yêu không. Có lần cô hỏi tại sao anh lấy em, chồng cô trả lời "Vì em khờ, nên anh thương".

Cô mở điện thoại định gọi cho chồng, hy vọng anh sẽ có cách gì đó giúp cô. Chồng thường kể với cô về ký ức tuổi thơ, những trò chơi trẻ nít hồn nhiên tinh nghịch trên đồng quê, thứ mà cô không có được. Anh kể những đêm mùa hè bắt dế, những ngày xuân đi bẫy én đồng làng, cô thích thú ngạc nhiên giống như đứa trẻ được lạc vào thế giới chuyện đồng thoại. Đúng là chồng từng bẫy chim, bắt chim và cả nuôi chim, giờ nếu cô gọi cho chồng chắc chắn chồng sẽ mách nước. Và, cũng có thể anh lại nói cái câu càm ràm cũ mèm.

Lần này thì đúng là chuyện trên trời rơi xuống mà.

Nhưng cô cất máy, không gọi cho chồng nữa. Chồng cô bận lắm, khéo lại xảy ra một cuộc căng thẳng như rất nhiều cặp vợ chồng xứ này mỗi khi nhiều công việc.

Khóa cửa chính, cô chốt cả các cửa sổ đề phòng con mèo chui qua. Cô vòng xe đi tìm chỗ bán thức ăn chim. Hóa ra thành phố này có rất nhiều cửa hàng bán chim cảnh. Chim không còn là thú chơi trẻ con đồng quê như thời chồng cô nữa, trẻ con bây giờ đi học suốt, có thời gian đâu. Giờ là thú chơi của người lớn, của dân buôn chim, của người có tiền, đúng là "thật giàu nuôi cá, kha khá nuôi chim". Nghe nói có con chim rừng đột biến bán đến cả tỉ bạc. Mấy cửa hàng cô hỏi đều chỉ bán loại bột chim, họ bảo cái này mà cho chim non chưa mở mắt ăn thì nó nghẹn. Chạy qua năm cửa hàng, cuối cùng cô mua gói bột sữa dùng để nuôi chim bồ câu, gọi là cám sữa diều.

Pha cám sữa thành nước, rồi cô dùng một cái ống hút để bón cho chim. Con chim còn non quá, hình như mới bung vỏ trứng hôm qua, chẳng biết sữa có thấm vào cổ họng chút nào không, chỉ thấy nước đục chảy trào ra hai mép mỏ.

Cô luống cuống, run run khi thấy chim lả dần, bụng thoi thóp yếu hẳn so với hồi sáng. Chắc nó nhớ mẹ không chịu ăn đây mà, cô nghĩ, rồi lại bưng tổ rơm đặt lên chỗ hành lang lúc sáng. Chút hy vọng thắp lên trong cô, khi thấy trên ngọn cau một con chim đang nhìn xuống, chắc là chim mẹ nó đây. Chim mẹ hẳn đã thấy chim con.

"Xuống mà gắp con mày lên, đồ ngu".

Cô chửi, nhưng lại nghĩ, nếu mình cứ đứng đây, làm sao chim mẹ dám đậu xuống. Cô chạy vào phòng. Lát sau quay ra không thấy chim mẹ trên cây cau nữa, chim non vẫn nằm trong cái tổ rơm trên tường rào.

Cô lại bưng cái tổ ra khỏi cổng cơ quan. A, một thằng bé độ mười tuổi đang đi bộ trên vỉa hè, vai mang cặp sách, áo trắng bỏ ra ngoài quần.

"Này, cô cho cháu, mang về

mà nuôi".

Thằng cu đưa tay nhận cái tổ chim. Cô quay lưng đi vào, mừng như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng chỉ mấy bước cô đã nghe tiếng thằng cu gọi.

"Cô ơi chim thì cháu không lấy đâu. Ba cháu mắng chết".

Thế là con chim non lại về tay cô. Hay ném quách vào thùng rác cho xong. Thùng rác vỉa hè bên cạnh chỗ cô đứng đây rồi, chỉ cần thả nhẹ là tổ rơm khuất mắt cô. Dợm tay, cô chợt nhớ từng đọc trên báo chí chuyện đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong thùng rác vẫn còn khóc o oe. Lần đó đọc báo xong cô đã khóc. Cô rụt tay lại, mang tổ chim vào.

Mười hai giờ trưa, cô vẫn loay hoay ở cơ quan. Sao tự dưng chuyện đâu trên trời rơi xuống thế này, đúng thật của nợ. Mày sống thì mày bắn tín hiệu cho mẹ xuống cứu lên, mà mày chết thì chết quách đi. Cô rủa thầm, chợt ân hận sao mình lại độc ác thế. Nhìn vào tổ, cô thấy mắt chim động đậy, nó còn sống, nó sắp mở mắt cũng nên. Ôi quầng mắt, cô từng nhìn thấy đâu đó một đôi quầng mắt như thế.

Đúng rồi, là mấy lần đi siêu âm thai, nhìn qua màn hình máy tính của ông bác sĩ cô thấy quầng mắt nhắm, thêm vài tháng nữa nó sẽ mở thôi. Thế mà chưa đôi mắt trẻ thơ nào mở cái nhìn đầu đời với cô.

Dần dà cô thu mình lại, cảm giác yếu đuối xâm lấn. Cô thấy mọi thứ thật mong manh đối với mình. "Chồng mày hiền khô mà sao tao thấy mày sợ chồng vậy, sợ quá coi chừng đổ bệnh đó nghe". Có lần chị trong cơ quan thắc mắc cảnh báo.

Mệt quá rồi, cô cũng phải ngủ trưa, đến đâu thì đến, đằng nào cô cũng đã hết cách với nó. Cô gục ngủ trên bàn làm việc đến đầu giờ chiều mới giật mình tỉnh giấc. Chạy ra sân xem, cái tổ rơm vẫn đó nhưng chim non đã không còn. Ít ra là nó không chết phơi xác trước mặt cô. Nhìn lên trời, ngọn cau im lìm, có thể chim mẹ đã cứu được chim con và giờ đang vỗ về.

Cô đi vòng ra phía sau cơ quan thì gặp con mèo. Dường như con mèo hoang và cô nhìn thấy nhau cùng lúc. Mèo hoang dạn dĩ đã thấy cô vài lần nên chẳng hề sợ, trân mắt lên trừng với cô. Tự dưng đến con mèo hoang mà cô cũng ớn.

Chiều về, đoạn đường qua chỗ chợ đông đúc. Tai nạn, cô nghe loáng thoáng giọng ai đó vẳng bên tai. Cô gạt chân chóng, dựng xe nhào đến.

Một cái xe máy màu trắng ngã kềnh. Một người đàn ông áo trắng, quần jean xanh nằm úp mặt bất tỉnh nhân sự.

"Anh ơi!" - Cô khóc rống lên, ôm chầm lấy cái thân người đang nằm oẹp.

Người kia sực tỉnh, vùng ngồi dậy.

May quá, chưa chết. Mọi người trầm trồ rồi tản dần đi. Cô thì thấy may mắn hơn cả, vì đấy chẳng phải chồng mình. Xe của chồng cô màu ghi sáng, đâu phải màu trắng.

Buổi tối cô hồn nhiên kể với chồng hai chuyện xảy ra hôm nay: con chim non và vụ tai nạn, đều là chuyện trên trời rơi xuống.

Chồng nghe xong, bần thần một lúc.

Khác với mọi lần, anh không mắng cô.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận