​Con gà trống

MỸ NGÂN - THỤY (TP.HCM) 25/10/2014 21:10 GMT+7

TTCT - Quán lẩu dê, cất thành hai dãy hai bên, chính giữa là tiểu cảnh hồ nước, hòn non bộ. Nhưng điểm nhấn của quán không phải hòn non bộ.

Minh họa: Salem
Minh họa: Salem

Bên cạnh hòn non bộ là một cái cây bị cưa cụt nhánh. Trên chạc ba treo lủng lẳng một vỏ xe máy cũ. Một thanh gỗ nhỏ bắc ngang qua vỏ xe. Trên thanh gỗ là một con gà trống tuyệt đẹp. Con gà trống mới chính là điểm nhấn của quán.

Quán lẩu dê sao treo gà trống? Chủ quán cười ý nhị, mang tính biểu tượng cả đấy. Treo một con gà trống làm cảnh, vừa đẹp vừa hay lại “thay lời muốn nói”: Ăn thịt dê đại bổ, gà trống biểu trưng cho sức khỏe tràn trề. Con gà trống này chính là linh vật của quán.

Con gà trống to bằng cái bình trà, lông đuôi cong vút, óng ánh sắc xanh. Toàn thân nó phủ lớp lông mượt mà. Ai vào quán cũng phải liếc nhìn nó một cái, người ngạc nhiên, kẻ trầm trồ. Con gà trống thì chẳng buồn nhìn ai.

Nó đậu mỏi mòn trên thanh gỗ, bước qua bước lại một lúc rồi nằm xuống, nằm một lúc lại đứng dậy bước qua bước lại. Nó không thể rời thanh gỗ vì một chân bị cột vào sợi dây. Sợi dây chỉ vừa đủ cho nó loanh quanh trên thanh gỗ mà không thể nhảy xuống. Nhảy xuống, nó sẽ bị treo ngược lên cành cây.

Có lẽ con gà trống cũng đã nhiều lần bị treo ngược nên nó lẳng lặng đứng trên cao mà nhìn xuống. Chủ quán hả hê, chỉ một thời gian nữa không cần cột sợi dây thì nó cũng không dám nhảy. Mất sợi dây lằng nhằng, khi đó hình ảnh lại càng mang tính nghệ thuật.

Thực khách vào ăn uống. Họ trò chuyện rôm rả, chén đũa lanh canh, cụng ly côm cốp. Con gà trống đứng chán chê lại nằm xuống, mổ mổ vào thanh gỗ dưới chân. Thỉnh thoảng nó đứng dậy, kêu lục cục mấy tiếng trong miệng.

Chủ quán phàn nàn: Trông đẹp mã nhưng nó không chịu gáy. Có lẽ tiếng gáy chỉ phát ra khi nó ở trong một tư thế đầy kiêu hãnh. Bị cột chân như vậy, nó cám cảnh chỉ kêu lục cục chăng? 

Trời chợt đổ mưa. Ai đó hào hứng: Mưa vậy lai rai càng “đã”. Con gà trống bị ướt, nó co người lại cố gắng tránh những giọt mưa. Có người nhắc chủ quán đem gà vào, chủ quán giả lả: Tắm mưa một tí cho nó sạch sẽ.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái, tiếng người cười nói ồn ào. Vài tấm mành gió được hạ xuống để tránh mưa tạt. Con gà trống vẫn ủ rũ trên thanh gỗ, hình như nó lại kêu lục cục nhưng tiếng kêu lọt thỏm giữa một rừng tạp âm xung quanh.

Tạnh mưa. Con gà trống ướt lướt thướt. Trông nó thảm hại khác hẳn lúc nãy. Nó rùng mình, bộ lông xù lên mất vẻ mượt mà. Nước từ cánh, từ đuôi nhểu xuống lả tả.

Khách no say ra về thì tư thế khác hẳn lúc vào quán, cũng chẳng ai buồn liếc nhìn con gà trống. Anh chạnh lòng, nói chỉ vì vài cái liếc nhìn ban đầu của khách mà con gà trống phải đứng cột chân suốt ngày trên thanh gỗ, mất tự do, mất cả sự oai vệ.

Chủ quán cười: Cá chậu, chim lồng. Anh có bảo người ta thả cá, sổ lồng không? Nuôi cảnh là một thú chơi, cũng là nghệ thuật.

Tất nhiên là anh không thể bảo ai thả cá chậu, sổ chim lồng. Thế nên con gà trống vẫn ngày ngày đứng làm cảnh, lủi thủi với vài ba bước chân trên thanh gỗ đòng đưa. Nói như chủ quán thì nó đang hi sinh vì nghệ thuật. 

Khai trương

Buổi sáng trên đường đi làm, chạy xe chầm chậm qua con đường nhỏ NTB. Từ xa đã nghe tiếng trống lân. Lại gần, tiệm cà phê S đang khai trương. Hai hàng trống gọn gàng, những thiếu niên 15, 16 tuổi tươi tắn gõ nhịp đều đặn, hùng vang.

Bên trong, vài bàn đã có khách. Một thanh niên ăn mặc dáng chừng doanh nhân đang quẹt tay trên điện thoại, chẳng quan tâm gì đến tiếng trống đang gõ rất vui, rất hùng cách đó chỉ hai mét.

Bên ngoài quán, một bà hàng rong lướt qua. Trên mẹt hàng thấy thấp thoáng bánh bèo, bánh nậm. Tôi cũng lướt chậm qua như bà. 

Chỉ đọng lại trong đầu một dáng người thờ ơ và một mẹt bánh nậm, từ lễ khai trương...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận