Bài học về bảo vệ sự thật

LÊ QUỐC HƯNG 15/10/2013 11:10 GMT+7

TTCT - Đầu năm học, tôi đã quy ước với lớp rằng chỉ một lần sử dụng điện thoại trong giờ học trên lớp thì học sinh phải xếp loại hạnh kiểm trung bình. Cả lớp đồng tình và ghi nhớ lời dặn đó cũng như những nội quy học sinh khác.

Phóng to
Minh họa: Bích Khoa

Ngày đó, tôi nhận được một email, báo với thầy lớp phó học tập đã dùng điện thoại trong lớp và trong giờ học. Hình như sợ tôi không tin, em học sinh, tác giả bức email đó, khẳng định: “Em lấy danh dự của một đứa con trai để nói với thầy điều em nói là sự thật”.

Thật là bối rối cho tôi! Khi lựa chọn cán bộ lớp, tôi đã tìm hiểu khá kỹ càng về hạnh kiểm và học tập của em lớp phó.

Tuy vậy để công bình, trong giờ chủ nhiệm hôm sau, tôi nói thẳng về nội dung bức email cho cả lớp nghe, chỉ có điều tôi không nói tác giả là ai.

- Vậy ai cho điều này là đúng? - thầy giáo hỏi.

Cả lớp im phăng phắc.

Tôi đã kêu em lớp phó học tập và hỏi trước cả lớp về việc em dùng điện thoại trong giờ học và yêu cầu em trả lời.

Em khẳng định mình không dùng. Tôi đành tuyên bố trước lớp chỉ có một trường hợp nói bạn lớp phó dùng điện thoại trong giờ học, vậy thầy chờ thêm một tuần để các bạn khác có thể cho ý kiến qua email, qua tin nhắn hay điện thoại nếu không tiện cho ý kiến ở đây.

Một tuần trôi qua, không có email hay tin nhắn nào về việc này.

Giờ chủ nhiệm đến, tôi nói với cả lớp rằng em lớp phó vô tội và không bàn đến nữa. Tôi cũng nói thêm bức email đó có thể không sai nhưng cả lớp đã tha thứ cho lớp phó. Việc đến đây là hết.

Cuối giờ, lớp phó học tập đã gặp tôi.

- Thưa thầy, con xin lỗi vì đã dối thầy lần trước.

- Thầy cũng đã tha thứ khi cả lớp tha thứ cho con. Nhớ là không lặp lại.

Riêng tác giả bức email còn ấm ức. Tôi đã nói với em là cả lớp đã tha thứ cho bạn lớp phó học tập, vậy em cũng nên tha thứ cho bạn. Tuy vậy, em là một học sinh trung thành với thầy. Ở đây em cũng học được một bài học khác: không phải cứ sự thật là được bảo vệ đến cùng!

Bình luận
    Viết bình luận...