Đừng xem thường chuyện lệch múi giờ!

THÁI NGỌC 18/10/2013 08:10 GMT+7

TTCT - Tôi thường cố không đến biên giới muộn bởi có thể hết giờ làm thủ tục. Nếu qua được cũng khó tìm xe về thị thành. Nhưng, chỉ canh giờ để không đến biên giới muộn vẫn chưa đủ!

Hôm đến làng nhỏ Sary Tash, điểm dừng cuối của chiếc taxi công cộng từ Osh, tôi may mắn xin quá giang được ngay trên chiếc xe tải đi biên giới Irkeshtam (giữa Kyrgyzstan và Tân Cương, Trung Quốc). Anh cảnh sát đồn biên phòng bên dãy Thiên Sơn cố tìm visa Kyrgyzstan trên hộ chiếu của tôi nhưng không thấy, quy tội tôi vượt biên trái phép!

Tôi giải thích người Việt được miễn visa Kyrgyzstan, anh không tin bảo ngồi chờ. Làm thủ tục nhập cảnh cho cánh xe tải xong, anh mới gọi điện hồi lâu rồi gãi đầu gãi tai kêu tôi vào đóng dấu xuất cho đi.

Ngang qua cửa khẩu, tôi giật mình khi bác gác barie nói: “Ráng đi nhanh chứ hết giờ bên kia họ đóng cửa là kẹt giữa chừng đó. Giờ bên đó sớm hơn bên này ba tiếng!”. Chết rồi, lo canh giờ đến biên giới, tôi quên béng giờ Trung Quốc (GMT+8) sớm hơn giờ Kyrgyzstan.

Thế là tôi cõng balô chạy qua miền đất “no-man’s land” không bóng người giữa hai biên giới, đường đèo dốc dài hơn 7km, ở độ cao hơn 3.000m gió Thiên Sơn hun hút quật. Khi tôi lả người lết đến biên giới Trung Quốc, cửa đã khóa kín. Khi đã khản cổ thì có anh lính trong nhà bước ra.

Trình bày, giải thích hồi lâu, tôi bị giữ hộ chiếu lại vì giờ làm thủ tục đã hết, con dấu đã niêm phong. Không mảnh giấy tùy thân, tôi được “gửi” lên chiếc xe biên phòng đi tuần về nhà nghỉ quen của họ ở một làng biên giới Duy Ngô Nhĩ, với lời căn dặn không đi lung tung và sáng mai phải lên sớm làm thủ tục nhập cảnh. Như vậy vẫn còn may mắn hơn là giữa đêm hôm tìm một hốc đá ngủ trong sự sợ hãi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận