Khi 2,3 triệu người nộp đơn xin một việc

LOAN PHƯƠNG 28/10/2015 15:10 GMT+7

TTCT - Một mẩu quảng cáo việc làm ở Ấn Độ cho những vị trí khiêm tốn trong văn phòng nhà nước như tạp vụ và bảo vệ đêm đã thu hút 2,3 triệu ứng viên, bao gồm cả những người có bằng cấp cao.

Người thất nghiệp ở Ấn Độ xếp hàng chờ nộp đơn ở một văn phòng đăng ký tuyển dụng việc làm chính phủ -The NY Post
Người thất nghiệp ở Ấn Độ xếp hàng chờ nộp đơn ở một văn phòng đăng ký tuyển dụng việc làm chính phủ -The NY Post

Báo Financial Times dẫn lời các quan chức Ấn Độ nói sẽ phải mất tới bốn năm để thực hiện tất cả các cuộc phỏng vấn cho 368 vị trí công chức cấp thấp được đăng tuyển dụng ở chính quyền bang Uttar Pradesh, ngay cả nếu các ứng viên được đánh giá ở tốc độ 2.000 người/ngày bởi hàng loạt ủy ban phỏng vấn tuyển dụng.

Cơn bão đơn xin việc chưa có tiền lệ này là lời khẳng định mới nhất về triển vọng việc làm nghèo nàn ở các bang nghèo khó và đông đúc tại miền bắc Ấn Độ, dù tỉ lệ thất nghiệp chính thức trên toàn quốc chỉ là dưới 5%.

12 triệu người lao động mới mỗi năm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hứa sẽ tạo ra thêm công ăn việc làm khi đắc cử vào năm ngoái với tư cách thủ lĩnh Đảng Bharatiya Janata. Chính phủ của ông đã tập trung vào các chương trình phát triển kỹ năng của người lao động, kêu gọi thanh thiếu niên hãy tự tin tự mình lập nghiệp.

Tuy nhiên dù có nỗ lực tới đâu, Ấn Độ vẫn phải vật lộn với việc tạo ra công việc cho khoảng 12 triệu thanh thiếu niên rời trường học và gia nhập lực lượng lao động mỗi năm, chưa kể đội ngũ thất nghiệp hiện giờ ở quốc gia 1,3 tỉ dân này.

Các nhà kinh tế và đầu tư cho rằng một lý do quan trọng là luật lao động nhiều hạn chế của Ấn Độ, vốn không khuyến khích giới chủ tư nhân thuê mướn nhiều lao động, trong khi làm cho nhà nước thì được nhiều đặc quyền đặc lợi trong một hệ thống còn nhiều thứ bậc và đẳng cấp, cả ngoài xã hội lẫn nơi làm việc.

Có không tới 1/10 trong số 500 triệu người lao động Ấn Độ hiện làm việc ở khu vực chính thức, và một nửa số đó làm việc trong các cơ quan hoặc doanh nghiệp nhà nước như Công ty Đường sắt Ấn Độ.

Khi được hỏi về hàng triệu đơn xin việc làm bảo vệ hay chân sai vặt ở văn phòng, Surjit Bhalla, chủ tịch Công ty Oxus Investments, nói: “Mọi thứ bạn biết ở Ấn Độ đều bộc lộ qua con số thống kê đó... cả trong luật lao động của chúng tôi, và thực tế là một công việc cho nhà nước mà bạn chẳng phải làm gì vẫn nhận được một khoản lương hậu hĩnh. Bạn không thể bị sa thải và sẽ ngồi đó mãi mãi”.

Chính quyền bang Uttar Pradesh nói yêu cầu với chân sai vặt ở nghị viện bang tại Lucknow là biết đi xe đạp và có ít nhất năm năm đi học. Nhưng trong số ứng viên có 255 người có bằng tiến sĩ ở những ngành như kỹ thuật công trình và 25.000 người có bằng thạc sĩ! Lương tháng khởi điểm là 16.000 rupee (khoảng 240 USD).

“Không thể tìm thấy việc làm ở bất cứ đâu. Lúc tôi nhìn thấy quảng cáo cho công việc này, tôi đã đăng ký. Bất cứ công việc nào cũng tốt hơn là ngồi không” - Alok Chaurasia, kỹ sư điện và thông tin liên lạc, nói với Đài truyền hình NDTV.

Chọn người 
theo may rủi

Raghuram Rajan, thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, nói sự kiện ở bang Uttar Pradesh cho thấy yêu cầu chính quyền phải nỗ lực tạo ra những việc làm tốt và hiệu quả ra sao:

“Vấn đề với các công việc trong cơ quan nhà nước là chúng gắn với địa vị cao trong xã hội chúng ta. Những công việc đó rất ổn định, đi kèm với phúc lợi y tế, đôi khi cả nhà ở nên rất hấp dẫn so với việc làm ở lĩnh vực tư nhân. Và thường thì ở các cấp thấp, nhà nước trả nhiều hơn hẳn tư nhân”.

Đây không phải lần đầu tiên các chính quyền bang ở Ấn Độ bị ngập trong đơn xin việc. Mới tháng trước, chính quyền bang Chhattisgarh phải hủy buổi kiểm tra cho 30 vị trí làm chân sai vặt ở văn phòng kinh tế và thống kê bang khi nhận ra họ không thể xử lý nổi 75.000 đơn xin việc.

Các quan chức của bang Uttar Pradesh thừa nhận họ buộc phải rút ngắn tối đa quá trình phỏng vấn để tiết kiệm thời gian và đã chọn chỉ một số ít người dựa vào may rủi. “Nếu phỏng vấn tất cả ứng viên, chúng tôi sẽ phải mất 3-4 năm mới xong, ngay cả nếu có lập 10 ủy ban tuyển dụng.

Chúng tôi đã không lường trước được tình thế này. Năm 2006 với 206 công việc đăng tuyển, chúng tôi nhận được 100.000 đơn. Nhưng trong chín năm, con số đã tăng lên tới thế này” - Prabhat Mittal, thư ký hành chính của chính quyền bang, nói với Financial Times.

Một lý do có lẽ là sự tiếp cận dễ dàng hơn, vì chính quyền đã phân phát 1,5 triệu máy tính xách tay và những người sống ở các vùng xa xôi giờ có thể đăng ký dự tuyển chỉ với một cái nhấp chuột. Năm 2006, quá trình tuyển dụng chưa được đưa lên mạng.■

Bình luận
    Viết bình luận...