Cười liên lục địa

T.DŨNG (ST) 29/12/2014 10:12 GMT+7

TTCT - * Một người hỏi bạn: - Có gì khác nhau giữa nghỉ ở biển với nghỉ trên núi?

- Khác chứ. Nghỉ ở biển thì giá mặn, còn nghỉ trên núi thì giá cao.

DIỆU LÝ (st)

* Một người bán hàng nói to:

- Năm mới luôn là một ngày lễ lớn! 

Nói xong, ông ta chỉnh lại giá hàng.

DIỆU LÝ (st)

* Bà vợ sai chồng ra cửa hiệu mua rượu để chuẩn bị đón giao thừa. Khi chồng về, bà hỏi:

- Ông đã mua rượu chưa?

Ông chồng không nói gì, lát sau ngã vật ra sàn, phía sau lưng có viết bằng phấn chữ “Chưa”.

T.DŨNG (st)

* Một người vào tiệm bán đồ điện hỏi:

- Các anh có 1.000 chiếc bóng đèn không?

- Không, chúng tôi chỉ có vài chục cái thôi.

Vài ngày sau, vẫn người này tới hỏi:

- Các anh có 1.000 cái bóng đèn không?

- Không, nhưng nếu anh cần mời tuần sau quay lại.

Tuần sau người này quay lại, nhân viên bán hàng nói:

- Chúng tôi đã có đủ 1.000 cái bóng đèn cho ông đây.

- Nhưng tôi có nói là muốn mua bóng đèn đâu. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem còn bao nhiêu bóng đèn chưa bán được thôi.

T.DŨNG (st)

* Để chữa bệnh phát phì, bác sĩ kê đơn cho Roby sáu viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Đêm đầu sau khi uống thuốc, Roby mơ thấy mình bị đắm tàu và dạt vào một đảo hoang, ở đấy có một cô gái da màu tuyệt đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp đảo nhưng không thể nào bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại diễn ra trong những đêm kế tiếp. Kết quả anh ta sụt 25kg.

Bạn của Roby là Brow thấy vậy cũng đến chữa bệnh. Nhưng sau khi uống viên thuốc đầu tiên, Brow lại có một giấc mơ khác. Anh ta cũng lạc vào đảo hoang nhưng không có cô gái da màu nào cả. Thay vào đó là một đám thổ dân hung dữ đuổi anh ta chạy trối chết. Rồi anh ta cũng sụt được 25kg.

Brow hỏi bác sĩ tại sao Roby lại có giấc mơ nhiều hứng thú chứ không đáng sợ như của mình, ông ta mỉm cười:

- Có gì đâu, Roby đến gặp tôi tại phòng mạch tư và trả bằng tiền mặt. Còn anh thì đến bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế.

TRỊNH HIỆP (st)

* Đêm giao thừa hai giám đốc ngân hàng nói chuyện với nhau:

- Nếu tình hình khủng hoảng cứ kéo dài mãi thế này thì sang năm chúng ta phải đi ăn xin mất.

- Ăn xin?! Nhưng xin ai?!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận